Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chânChương 55
Yên Lan một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm nay lại sai Hiện Nhi chạy tới Nguyên Cực cung tìm hiểu tin tức.
Nguyên Cực cung được Thiên Bộ quản đến tường đồng vách sắt, Hiện Nhi không thể tìm hiểu được tin tức gì, đành trở lại Thanh Phân cung, do dự đừng mãi ở ngoài không dám vào cung. Kết quả đang do dự thì gặp được Trọng Lâm tiên giả của Thái Thần cung đến đây.
Trọng Lâm tiên giả nhận ra nàng, hỏi: "Hoa chủ các ngươi có ở trong cung không?"
Hiện Nhi không dám chậm trễ, lập tức bước lên, cung kính dẫn Trọng Lâm tiên giả vào cung.
Hiện Nhi cũng đã ở trên trời làm việc mấy vạn năm, cũng là một tiểu tiên nga thông minh, quen với tin tức linh thông, thấy một người nếu như không có chuyện quan trọng thì tuyệt đối không ra khỏi Tam Thập Tam thiên Trọng Lâm tiên giả lại đến cung Thanh Phân, trong tay còn cầm một thứ giống như dụ thư, trong lòng đã có hơi trầm mặc, cảm thấy không hay rồi.
Dự cảm của Hiện Nhi không sai, Trọng Lâm tiên giả hôm nay đến cung các nàng, quả thực có việc, là gửi đạo dụ thư của Đế Quân.
Dụ thư xưa nay đều dùng để giáng chức tiên giả. Phần dụ thư này trong tay Trọng Lâm cũng có tác dụng như vậy.
Dụ thư này khởi đầu ngắn gọn, không có lời khách sáo gì, vừa viết đã đi thẳng đến nội dung, đầu tiên trách Yên Lan thân ở vị trí Hoa chủ nhiều năm qua lại không có chí tiến thủ, gần đây chuẩn bị thiên hoa thịnh điển, mặc dù không phạm sai lầm lớn nhưng lại không ít những sai xót, trải qua ba vạn năm lại vẫn khó đảm đương chức Hoa chủ, khiến cho người ta thất vọng. Thứ hai trách nàng làm việc không nghiêm túc, không ở yên trong cung làm việc còn nhàn tản, không tôn trọng bề trên, không hữu hảo với đồng liêu, làm ra rất nhiều chuyện khác thường, làm tiên thất trách lại thất đức, khiến cho người ta đau lòng. Cho nên Đế Quân giáng dụ thư, đoạt đi vị trí Hoa chủ của nàng, giáng chức đến Bắc Hoang làm tiên giữ sông, mong nàng nhận ra lỗi lầm của mình.
Tiên giữ sông, là một địa tiên, vả lại là một tiểu tiên, chức vị này thậm chí còn không thể so với chức tiên thị của các tiểu tiên nga hầu hạ ở các cung nữa.
Hiện Nhi nghe Trọng Lâm đọc xong dụ thư này, lòng lạnh đi một nửa, thấy vẻ mặt hòa khí của Trọng Lâm, đè nén sự e dè, run rẩy hỏi Trọng Lâm một câu: "Tiên, tiên quân thứ tội, nô tỳ có một chuyện không rõ, cầu tiên quân giải nghi hoặc. Hoa chủ đã bị giáng chức, vậy, vậy những tiên cung trong Thanh Phân cung chúng ta nên đi đâu đây?"
Trọng Lâm cuộn dụ thư lại, lại rất thân thiết trả lời nàng vấn đề này: "Đây là chuyện của ty Tiên thị, Tề Lương tiên quân của ty Tiên thị sẽ phái người đến sắp xếp cho các ngươi nhanh thôi."
Nói xong lời này, Trọng Lâm lại giao cuốn dụ thư lại cho Yên Lan, không ngờ Yên Lan vẫn quỳ dưới đất, không thấy rõ biểu cảm của nàng, đứng bật dậy, lướt như gió ra khỏi đại điện.
Trọng Lâm nhíu mày, liếc mắt nhìn bóng lưng Yên Lan đi về phía cửa cung, ra lệnh cho Hiện Nhi: "Ngươi đi theo coi thử, đừng để nàng gây ra bất cứ chuyện gì." Hiện Nhi lĩnh mệnh, vội vàng đi theo.
Hiện Nhi cuối cùng tìm được Yên Lan ở cửa Nguyên Cực cung.
Yên Lan quỳ gối dưới bậc thềm bạch ngọc cao cao, Tam điện hạ đứng trên bậc thang, Thiện Bộ đang che ô cho hắn.
Bốn thị vệ mặc giáp bạc không còn canh giữ ở cửa cung nữa, mà canh giữ ở cách cửa cung trăm trượng, ngăn cản các tiểu tiên muốn đến hóng hớt. Nhưng họ lại cho nàng vào. Hôm qua, theo kế hoạch của Yên Lan đi tính toán thì hai vị kiều khách đang ở trong Nguyên Cực cung, Hiện nhi chợt thấy bất an. Mặc dù Yên Lan đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, nhưng nàng luôn cảm thấy, dùng kế hoạch này đi lừa gạt tiên quân khác có lẽ còn có thể, nhưng nếu muốn gạt Tam điện hạ từng chấp chưởng Hình ti, thì quả thực còn xa lắm. Bởi vậy cả ngày hôm qua, trái tim của nàng vẫn treo cao không thả xuống được.
Hôm nay, thanh kiếm treo trên đỉnh đầu cuối cùng đã rơi xuống đất. Tam điện hạ quả nhiên nghi ngờ Hoa chủ nhà nàng. Bằng không, dụ thư giáng chức Đế Quân kia vì sao lại cố tình giáng xuống hôm nay? Nếu không, Hoa chủ nhà nàng vì sao sau khi nhận được dụ thư kia lại đi tìm Tam điện hạ, vì sao Tam điện hạ thà để cho các tiểu tiên tụ tập ở bên ngoài Nguyên Cực Cung xem náo nhiệt, cũng không cho phép Hoa chủ nhà nàng bước vào cửa cung?
Vị điện hạ ở Nguyên Cực cung này, từ trước đến nay đều đối xử rất phong độ với các tiên tử, ba vạn năm qua, gia chủ nàng gây ra nhiều lần họa như vậy, hắn đều hời hợt bao dung cho nàng. Lần này, thấy thế trận này, Hiện Nhi không khỏi kinh hãi, mỗi động tác làm ra đều ẩn chứa sự sợ hãi.
Nàng nơm nớp lo sợ tới gần, thấy mặt Yên Lan tái nhợt, đang nhìn Tam điện hạ ấm ức tố cáo: "Ta biết dụ thư kia là ý của điện hạ. Trên đó đủ loại lời trách ta, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Điện hạ muốn phạt ta, thật ra là bởi vì hai vị tiên tử kia hôm qua vào tháp gặp nạn... Nhưng ta không hiểu, điện hạ vì sao lại trách chuyện này lên đầu ta? Dung Dung tiên tử kia muốn xông vào tháp, ta cũng từng khuyên can, khuyên không được để nàng xông vào tháp, ta đã vội phái người đi Nguyên Cực cung truyền tin rồi. Điện hạ thử ngẫm lại đi, hôm qua nếu không phải ta phái người đi báo tin, ngài có thể kịp thời chạy tới cứu hai vị tiên tử kia sao? Ta không dám tham công, nhưng điện hạ không chỉ không cảm kích ta, ngược lại còn giận chó đánh mèo với ta... Điện hạ đối xử với ta như thế thật bất công!"
Mưa rơi không lớn, như sợi tơ mềm mại phiêu tán theo gió, bởi vậy Yên Lan quỳ gối trong mưa này cũng không thấy chật vật, chỉ có sợi tóc bị mưa phùn làm thấm ướt, dán ở bên má, nhìn có hơi lộn xộn, nhưng không tổn hại đến vẻ đẹp của nàng, mà càng khiến nàng trở nên yếu đuối đáng thương.
Hiện Nhi hầu hạ Yên Lan ba vạn năm, tận mắt nhìn nàng từ một tiên tử tuy có chút thanh cao ích kỷ, nhưng trong lòng là sự ác động sâu không lường được, rồi từng bước biến thành bộ dáng hôm nay. Nàng tự xưng là hiểu Yên Lan, biết giờ phút này nàng đang giả vờ. Nhưng Yên Lan diễn quá chân thực, khiến Hiện Nhi cảm thấy, nếu nàng không tham gia tính kế Dung Dung cùng nàng thì nói không chừng cũng bị Yên Lan lừa gạt.
Có lẽ... Hoa chủ nhà nàng thật sự còn có thể xoay chuyển? Nghĩ tới đây, Hiện Nhi lập tức tiến lên, im lặng quỳ gối bên cạnh Yên Lan, cầm ô cho nàng, bắt đầu tận tâm tận lực sắm vai một người hầu trung thành không rời.
Sau khi lời nói của Yên Lan rơi xuống, trước cửa cung yên tĩnh một lát. Trong sự yên tĩnh, là Thiên Bộ lên tiếng trước: "Hôm qua hai vị tiên tử xông vào Tỏa Yêu Tháp...... Tiên Tử quả thật không có ý xấu, không động tay động chân vào việc này sao? Điều này lại không phù hợp với các tính cách của tiên tử."
Yên Lan nghe vậy, đôi mắt bỗng dưng đỏ lên, giống như cực kỳ oan uổng, cũng cực kỳ ấm ức: "Chẳng lẽ trước đây ta từng có những suy nghĩ sai trái, làm ra vài chuyện hồ đồ, thì bây giờ không cho phép ta sửa đổi sao? Ta hôm nay thật sự chỉ muốn làm tốt vị trí Hoa chủ này, còn lại vẫn chưa nghĩ đến. Điện hạ không phải cũng từng nói, chỉ cần ta sửa chữa, chặt đứt ý niệm đối với điện hạ, thì ngài tình nguyện giúp đỡ ta ở trên Cửu Trọng Thiện sao?"
Thiên Bộ thấy kinh ngạc vì Yên Lan bây giờ lại trở nên lanh lợi lanh lợi như vậy. Tam điện hạ quả thật là bởi vì hoài nghi Cốt Dung xông vào tháp có liên quan đến Yên Lan, mới muốn đẩy nàng ra. Nhưng quả thật, loại hoài nghi này cũng không có chứng cớ, mà điện hạ dường như căn bản không nghĩ tới muốn đi tìm chứng cớ đã quyết định đẩy nàng đi. Lúc đó Thiên Bộ cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc này, đối mặt với nước mắt của Yên Lan, Thiên Bộ lại cảm thấy không biết nói gì.
Yên Lan quan sát sắc mặt, thấy Thiên Bộ như thế, hiểu được những lời nói vừa rồi của nàng đã có tác dụng.
Nàng biết đây là lúc tốt nhất để tiến thêm một bước nữa, giơ tay lau đi nước mắt, định nói thêm gì đó, trên đầu lại bất thình lình truyền đến một tiếng hỏi: "Vậy chuyện Địch Cơ thì sao?" Là Liên Tống đang hỏi nàng.
Bàn tay lau nước mắt của Yên Lan lau dừng lại. Chuyện Địch Cơ rơi xuống nước đã qua nửa tháng, ngày đó không có người truy cứu, Liên Tống sau khi trở lại cửu thiên cũng chưa từng hỏi đến, nàng vốn tưởng rằng việc này đã qua rồi, hoàn toàn không ngờ Tam điện hạ sẽ nhắc tới vào lúc này.
Câu hỏi này vượt quá dự tính của nàng, nàng vô thức tự bào chữa cho mình: "Địch Cơ ... ý điện hạ nói là chuyện Địch Cơ vô tình rơi xuống nước trong Thiên hoa thịnh điển sao? Đó là vì đại thần nữ ở Biên Xuân Sơn hiểu lầm nàng là mỹ nhân mới của Nguyên Cực cung, cho nên mời nàng đến tiểu đình hồ Sa La..."
"Mượn đao giết người, đây là thủ đoạn ta hay dùng lúc còn bé." Liên Tống cảm thấy nhàm chán cắt đứt lời nói của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, là một nụ cười không rõ ràng, giống như cảm thấy nàng rất ngây thơ: "Các thần nữ Biên Xuân Sơn vì sao lại biết được sự tồn tại của Địch Cơ, đối với ta mà nói, thì đó không phải là một chuyện khó điều tra, ngươi nói thử xem?"
Yên Lan cứng đờ, một lúc lâu sau, môi run rẩy của nàng, phát ra một chút âm thanh: "Ta, ta chỉ là..." nàng không thể ngụy biện nữa. Mà trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên hiểu được, ngụy biện là vô dụng, cũng là vô nghĩa, chuyện trong Tỏa Yêu Tháp, Liên Tống không có chứng cớ, không định được tội của nàng, nên hắn muốn dùng việc này để định tội của nàng.
Nàng không muốn rời khỏi Cửu Trọng Thiên, không muốn xuống hạ giới làm một thần sông nho nhỏ.
Yên Lan cuối cùng cũng trở nên hoảng hốt, lại bởi vì hoảng hốt cùng sợ hãi, trở nên không lựa lời: "Coi như là ta trêu chọc Địch Cơ kia đi, nhưng vì một nhạc cơ đê tiện, điện hạ đã muốn giáng chức của ta, như thế, như thế..."
Bên môi Liên Tống lại xuất hiện nụ cười chế giễu: "Thân là thần tiên cửu thiên, tâm không có thiện niệm, không nghĩ đến chúng sanh, còn ỷ lớn hiếp bé. Đức bạc không có tôn nghiêm, tất sẽ gây họa, đã như vậy, cách trừ vị trí Hoa chủ của ngươi, cho ngươi lại đi hạ giới tu thêm đức hạnh, như vậy có phải rất hợp đạo lý?"
Tâm không thiện niệm, đức bạc không có tôn nghiêm. Yên Lan không thể tiếp nhận những bình luận này, nhịn không được khàn giọng: "Ngươi căn bản không phải vì Địch Cơ!"
Liên Tống cũng không phủ nhận, lại thừa nhận rất sảng khoái: "Tất nhiên là không phải vì Địch Cơ."
Yên Lan gắt gao nắm chặt tay: "Nhưng... Chuyện kia, là do ngươi có thành kiến với ta, ngươi không có chứng cớ!"
Liên Tống rũ mắt nhìn nàng: "Ngươi nên thấy may mắn vì ta không đi tìm chứng cứ." Nhưng ngoài câu này thì hắn không nói nhiều hơn nữa, chỉ giơ tay xoa xoa thái dương, giống như là ứng phó nàng lâu như vậy, khiến hắn cảm thấy phiền não: "Dụ thư đã nói rất rõ ràng, thời gian còn lại của ngươi không còn nhiều lắm, trở về dọn dẹp rồi khởi hành đến núi Đan Hồ đi, Cửu Trọng Thiên không lưu ngươi nữa." Nói xong những lời này ra, không đợi Yên Lan phản ứng, hắn đã xoay người đi về phía cửa cung, cũng không cho Thiên Bộ che ô.
Thiên Bộ cuối cùng cũng hiểu vì sao Tam điện hạ căn bản không hạ lệnh cho nàng đi tìm chứng cứ Yên Lan tính kế hắn.
Yên Lan đã phạm bao nhiêu sai lầm trong quá khứ? Tất cả đều dựa nhờ Nguyên Cực cung che chở mới có thể vững vàng như núi Thái Sơn trong tất cả những lời buộc tội các vị thần. Mà những sai lầm trong quá khứ của nàng, cộng lại đã đủ cho nàng bị giáng chức mười lần trăm lần rồi. Bây giờ muốn cách chức của nàng ấy, quả thực không cần phải tìm ra sai lầm gì mới của nàng. Thực ra, nếu Yên Lan không trêu chọc Tổ Thị thần, thì chưa chắc sẽ thật sự chọc đến giận điện hạ. Nghĩ đến đây, Thiên Bộ chỉ cảm thấy giật mình, lại thấy Yên Lan ngu xuẩn.
Tính tình nàng từ trước đến nay luôn ôn hòa nhu thuận, lúc này cũng không nhịn được, chế giễu Yên Lan một câu: "Còn không hiểu ý điện hạ sao? Ý của điện hạ là, ngài nể mặt Trường Y, sẽ không chủ động đi tìm chứng cớ mưu hại người khác của ngươi, bởi vì nếu có chứng cớ, ngươi sẽ không phải nhận hình phạt dễ dàng như vậy." Lại thở dài một tiếng: "Lúc này ngươi có thể quỳ ở chỗ này chất vấn điện hạ vì sao lại đẩy người đi, cũng là nhờ phúc của Trường Y, nhờ vào sự thông cảm của điện hạ, ngươi có hiểu không?"
Trên mặt Yên Lan vẫn còn mang theo nước mắt, giống như không nghe thấy lời nói của nàng, chỉ lẩm bẩm: "Vì hai người kia, hắn đối với ta như vậy, chẳng lẽ lúc này hắn... nghiêm túc ư? Nhưng nếu hắn có thể nghiêm túc, vì sao không thể nghiêm túc với ta?"
Lẩm bẩm những lời này, đáy mắt như có máu tràn lên, xen lẫn hận ý, nổi lên hung tàn, nàng bất ngờ đứng lên, đuổi theo bóng lưng Liên Tống chạy lên bậc thang, nhưng ước chừng quỳ lâu quá, bước chân không vững, chưa chạy được mấy bước đã chật vật ngã xuống bậc thang dài, Hiện Nhi vội vàng bò lên đỡ nàng, lại bị nàng hất văng ra.
Nàng vừa trèo lên bậc thang, vừa điên cuồng gào về phía bóng lưng Liên Tống: "Liên Tống Quân, ngươi nợ ta! Ngươi nợ ta, lại còn muốn đuổi ta đi! Ba vạn năm trước, ta muốn ngươi cứu ta, muốn ngươi cho ta tái sinh sao? Ngươi còn đến phàm thế tìm ta? Là ta bảo ngươi chặt đứt luân hồi của ta biến ta thành tiên sao? Thành tiên, làm chứ Hoa chủ này, ở Cửu Trọng Thiên chẳng khác gì đi trên băng mỏng, từng bước đến gian nan, trải qua những ngày khó khăn như vậy, những khổ sở này, đều là ngươi ban cho ta! Bây giờ ngươi lại muốn triệt để bỏ lại ta, đuổi ta đi! Ngươi nói làm tiên nên có tâm thiện, có lòng thương kẻ yếu, nhưng ngươi lại đùa bỡn vận mệnh của ta như thế, tâm thiện, lòng thương kẻ yếu của người ở đâu?!"
Tiếng chửi vang lên đầy phẫn hận.
Liên Tống đang muốn bước vào cửa cung thì dừng bước, quay người lại: "Ngươi nghĩ như vậy sao?" Hắn trầm mặc trong chớp mắt: "Lúc trước ta không hỏi ý kiến Trường Y, cứu nàng, khiến nàng đầu thai ở phàm thế, trở thành ngươi, có lẽ nàng quả thực không muốn thế cho nên trên người ngươi không có bóng dáng của nàng."
Hắn khẽ chế giễu: "Ta không nên cứu ngươi, đó là lỗi của ta. Cho nên ba vạn năm này, ta cho ngươi đủ che chở, cũng tìm duyên sư cho người cầu học, để ngươi có thể làm tốt một vị thần tiên, có thể đảm nhiệm chức Hoa chủ. Làm đến như vậy, ta tự nhận mình đã hết lòng đối với ngươi rồi."
Nói đến đây, hắn khẽ cười một tiếng: "Nếu ngươi không vui, cũng không thỏa mãn, vả lại thành tiên cũng không phải ước muốn của ngươi muốn, vậy ta sẽ đưa ngươi trở về phàm thế, để ngươi lại nhập luân hồi. Ngươi có thể xem xét lại, xem rốt cuộc là muốn nhập luân hồi hay là muốn đi núi Đan Hồ, ngày mai trả lời ta là được, lúc này ngươi có thể tự mình lựa chọn." Dứt lời hắn không nhìn Yên Lan nữa, cất bước đi vào, thân ảnh rất nhanh biến mất sau cửa cung.
Yên Lan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thành tiên thật sự không phải ý nguyện của nàng sao? Nàng thực sự muốn trở thành một người trần hơn sao? Không, không phải.
Thiên Bộ cầm ô, từng bước từng bước đi lên bậc thang, tới bên cạnh Yên Lan, không khỏi lắc đầu thở dài: "Ba vạn năm trước, nếu không có điện hạ cứu tiên tử, tiên tử đã sớm chết rồi. Điện hạ cứu ngươi, giúp ngươi chuyển thế làm người, sau đó lại giúp ngươi trở lại thiên đình, cho ngươi một tiên chức được vạn người tôn sùng kính ngưỡng, ngươi lại còn cảm thấy điện hạ nợ ngươi sao? Tiên tử có biết làm cho một Yêu tộc hay một phàm nhân tu tiên khó khăn đến mức nào không?" Nàng nhìn Hiện Nhi đang nơm nớp lo sợ che ô cho nàng bên cạnh Yên Lan, nói: "Tỳ nữ Hiện Nhi của ngươi chính là Đỗ Quyên Yêu thành tiên, ngươi biết nàng là Yêu thành tiên, tổng cộng phải tu bao nhiêu năm không? Ngươi có biết muốn từ một tiên thị bình thường trèo đến vị trí Hoa chủ như ngươi, đều phải có năng lực và vận khí thế nào không, phải chịu đựng bao nhiêu năm không?"
Giọng nói Thiên Bộ âm ôn hòa, nhưng lời nói ra lại giống như một cái gai mềm, đâm vào lòng Yên Lan, nàng thanh cao phản kích: "Nhưng hắn cứu ta, giúp ta thành tiên, cũng không phải vì ta, chỉ là vì chính hắn, là vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của hắn!"
Thiên Bộ bất đắc dĩ nở nụ cười: "Tiên tử có biết có câu nói nhìn tình không nhìn tâm không? Làm một vị tiên, trên đường tu tiên, từ chỗ Thần Phật có thêm một linh lộ vô tâm, thì chính là cơ duyên. Người tu tiên sẽ không bởi vì thần Phật vô tâm, đã quên đi ân tình của Thần Phật. Đương nhiên, đây chỉ là đạo nghĩa mà người tu tiên chúng ta tin tưởng." Nàng dừng một chút: "Nếu tiên tử quả thật không muốn làm tiên, thanh cao được danh xứng với thực, nên trách cứ điện hạ cũng không sai. Nhưng ta thấy tiên tử dường như cũng không phải không muốn làm tiên, không phải sao?"
Yên Lan run môi, nàng muốn cãi lại, nói mình quả thực không muốn làm tiên, nhưng nếu nói như vậy Thiên Bộ nhất định sẽ đi bẩm báo với Tam điện hạ, Tam điện hạ kia sẽ khiến nàng nhập phàm thế. Nàng nghĩ đây là tâm cơ của Thiên Bộ, người này sao có thể xấu bụng như vậy. Nàng hận đến nghiến răng, lại không còn lời nào để nói.
Thiên Bộ khẽ thở dài: "Tiên tử, ngươi thực ra rất tham lam, ngươi có phải ngươi chưa bao giờ biết hay không? Nhưng mặc dù ngươi tham lam như thế, Tam điện hạ vẫn nguyện nể mặt Trường Y, cho phép ngươi đến một tiên sơn làm một địa tiên tự tại, đây đã là ân huệ của ngài rồi, ngươi suy nghĩ kỹ đi." Nói xong những lời này, Thiên Bộ cũng không để ý tới nàng nữa, cầm ô đi về phía cửa cung.
Lời nói của Thiên Bộ như chiếc chùy nặng nề gõ vào trong lòng Yên Lan, gương mặt nàng xanh trắng đan xen. Nàng chưa từng nghĩ mình tham lam. Ba vạn năm qua, chẳng lẽ nàng không phải đang nhẫn nhục gánh chịu sao? Nàng không phải là người luôn chịu thất vọng sao? Liên Tống đã đưa nàng lên trời, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với nàng sao? Hắn đã cho nàng tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình yêu của mình, không phải là thứ nàng nên nhận được sao? Cho không được, không phải là nàng phụ chính mình sao? Điều đó có gì sai sao?
Đúng vào buổi trưa, Yên Lan trở lại Thanh Phân cung, sau đó ngồi không nhúc nhích trong Thành Phân. Hiện Nhi ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng rót cho nàng một tách trà, nhưng nàng không uống. Đêm khuya xuống, Hiện Nhi bắt đầu ngủ gật. Yên Lan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giống như từ dưới lòng đất truyền lên, hỏi Hiện Nhi đang ngủ gật: "Ngươi nói xem, ta có tham lam không?"
Hiện Nhi cả kinh, bỗng dưng tỉnh táo, nghe câu hỏi của Yên Lan lại không lập tức trả lời, im lặng ánh mắt Yên Lan nặng nề, nhìn chằm chằm Hiện Nhi, đột nhiên tức giận, nắm lấy chén trà trong tay, ném mạnh về phía Hiện Nhi: "Nói đi!"
Chén ngọc nện lên trán Hiện Nhi, đầu Hiện Nhi ong lên một chút, nàng sững sờ giơ tay lên sờ trán, đầu mũi ngón tay có màu đỏ, là máu. Hiện Nhi mở to mắt, áp lực phẫn hận dâng trào, nàng cuối cùng nhịn không được, bất ngờ đứng lên: "Vâng, từng câu Thiên Bộ tiên tử đều nói rất đúng, ngươi tham lam không biết đủ!"
Hiện Nhi lau lung tung máu trên trán: "Khi ngươi vừa lên trời, Tiên thị Tư Quảng nói ngươi là tiên đi cửa sau thăng lên, ai cũng không muốn đến Thanh Phân cung hầu hạ, nhưng ta đã từng nghe nói đến công lao của Trường Y tiên tử, bởi vậy mặc dù được phân đến Thanh Phân cung, cũng không có hai lời, chỉ toàn tâm toàn ý đi theo ngươi. Ngươi rất may mắn, có vị trí Hoa chủ cao ngất, lại có Tam điện hạ chống lưng, phàm là người đứng tự lập, cũng không đến bước này. Nhưng ngươi lại không có chí tiến thủ, đã ba vạn năm rồi mà một lần Thiên hoa thịnh điển còn làm sai sót đủ điều, bị chúng tiên chỉ trích."
Hiện Nhi cắn răng, nói một hơi: "Thiên cung này quả thực khó sống. Nếu ta phản chủ, thì không cách nào tiếp tục đi tiếp ở chỗ này, cho nên mặc dù chướng mắt ngươi, cũng chỉ có thể đi theo ngươi, phỏng đoán tâm tư của ngươi, phối hợp với ngươi, mỗi ngày đều tự xưng là nô tỳ, đi theo ngươi làm không ít chuyện ngu xuẩn, cuối cùng chọc đến Tam điện hạ... Đi đến bước này, ngươi không chỉ tham lam, mà còn ngu ngốc như lợn."
Đại khái là không ngờ Hiện Nhi dám mắng nàng, Yên Lan ngay từ đầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đợi phục hồi tinh thần lại, vừa sợ vừa giận, tay lật một cái, một chiếc roi dài xuất hiện trong tay nàng, nàng cầm roi kia, chực đánh về phía Hiện Nhi: "Tiện tỳ ngươi, dám khinh nhục ta!"
Hiện Nhi lại lưu loát né tránh đường roi kia, giống như bay ra ngoài, vừa chạy đi vừa không quên chế nhạo Yên Lan: "Hừ, ta chẳng qua chỉ là nhìn ngươi đáng thương, mới ở cùng ngươi đêm cuối cùng này, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể tùy ý đánh mắng ta sao? Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là thần giữ sông, ngươi hãy thử bắt đầu từ một tiểu tiên, chậm rãi đi lên, xem chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi, thì phải chịu đựng bao lâu mới có thể lần nữa vào Cửu Trọng Thiên này!"
Hôm nay Yên Lan không uống một ngụm nước nào, thể lực cũng vì thế mà không đủ, đuổi theo Hiện Nhi còn chưa tới cửa cung, đã thấy lực bất tòng tâm, lại nghe được lời này của Hiện Nhi, càng thẹn quá hóa giận, thất khiếu bốc khói, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, khí huyết uất ức, lại bỗng dưng từ trên không trung rơi xuống, khiến Hiện Nhi cười to. Yên Lan phun ra một ngụm máu. Nàng đến Cửu Trọng Thiên ba vạn năm, lại thất bại đến thế này sao? Nghĩ đến đây, không nhịn vừa hận vừa đau, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, Yên Lan hôn mê bất tỉnh.
Dược Quân ở Nguyên Cực cung ở hai ngày, cho đến khi hồi phủ, cả người đều còn có chút mờ mịt, chỉ cảm thấy chuyến đi Nguyên Cực cung này, rất là kỳ diệu. Từ khi hắn xuất sư từ sư phụ lão Dược Quân của hắn tới nay, lần đầu tiên thăm khám cho người mà thấy hồ đồ như vậy... hắn chưa bao giờ chẩn qua mạch nào ly kỳ như bằng hữu của Tam điện hạ, tựa như tiên lại không giống tiên, tựa như ma lại không giống ma. Lúc đó bắt mạch, Tam điện hạ cũng ở bên cạnh hắn, thấy thần sắc hắn ngơ ngác, chỉ để hắn chiếu theo phương thuốc giải độc bình thường cho vị bằng hữu này uống thuốc là được. Trong lòng hắn không yên tâm, nhưng Tam điện hạ đã nói như thế, hắn đành đi phối thuốc.
Dựa theo kinh nghiệm của Dược Quân, đã trúng độc của tình nhân của Đằng Yêu vạn năm kia, ít nhất phải hạ bảy tám đơn thuốc mới có thể giải độc triệt để. Nhưng cũng không biết vị bệnh nhân này có thể chất gì, chỉ dùng thuốc hai ngày, độc trong cơ thể đã hết, khiến cho hắn có một khắc lầm tưởng y thuật mình là thiên hạ đệ nhất.
Để đề phòng bất trắc, Tam điện hạ lại giữ hắn thêm nửa ngày, sau khi xác định vị bằng hữu kia của hắn quả thật không có gì đáng ngại mới thả hắn về Dược Quân phủ.
Tổ Thị sau khi loại đi tình độc trong cơ thể, quả thực cũng không có gì khó chịu, ngày hôm sau đã đi Thái Thần cung dẫn nốt tà lực tây hoàng nhận còn lại trong cơ thể nàng ra ngoài. Dẫn ba ngày, khi một chút tà lực tây hoàng nhận cuối cùng bị Đế Quân dẫn ra, đưa vào trong bình Thiện Đức, thì thân tiên cốt của nàng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Hơn ba tháng nay, nàng vẫn bị tà lực Tây Hoàng Nhận tra tấn, quả thực có bị chút nội thương, Đế Quân cho nàng thêm hai lọ thuốc, để cho nàng vừa uống thuốc, vừa hoạt động xương cốt mỗi ngày để điều dưỡng. Chỉ là Đế Quân cũng nặng nề cảnh cáo nàng, kêu cho nàng không nên hoạt động kịch liệt như lần ở Tỏa Yêu Tháp nữa, cưỡi ngựa bắn cung là được rồi Sau đó lại nói với nàng vài câu chính sự, đại ý là Liên Tống lần này có chút ngoài dự liệu, đỉnh lò kia luyện nhanh hơn hắn tưởng, hai ngày nay đã xong, đợi đỉnh lò kia làm xong thì đã có thùng chứa, bọn họ sẽ chia nhau đi lấy mấy loại nguyên thần lực phong hỏa thổ này.
Khi Đế Quân nhắc tới Liên Tống, hơi dừng một chút để ý biểu cảm của Tổ Thị, nhưng Tổ Thị hình như không có biểu cảm giác đặc biệt, Đế Quân mới dời ánh mắt đi.
Chuyện tình độc của Tổ Thị Đế Quân đã biết, nhưng Đế Quân cũng không thích nhiều chuyện, cũng lười nghĩ đến việc nàng và Liên Tống có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, lúc này nhìn nàng nhiều một cái, toàn bộ là bởi vì ngày hôm trước Liên Tống đến tìm hắn, nói cho hắn biết mình đã khôi phục trí nhớ, nhớ lại hết thảy mọi chuyện ba vạn năm trước.
Vừa nghe được tin này, Đế Quân kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh. Bởi vì lúc trước sửa đổi trí nhớ của Liên Tống, quả thực là một công trình phiền phức, sau khi tu sửa đến sau này, hắn cũng từng mất kiên nhẫn, vì vẫn có một vài sơ hở, khiến cho Liên Tống khi quay về tìm được lỗ hổng, từ đó lật đổ toàn bộ công trình của hắn, điều này cũng rất có thể. Nhưng Đế Quân không thừa nhận đây là do sơ suất của mình, mà cảm thấy đây là vận mệnh, mà nếu vận mệnh đã không thể ngăn cản thì còn tốn sức can thiệp vào chuyện hai người bọn họ làm gì...... Hắn điên chắc? hắn đã nghĩ như vậy.
Ngày đó, Liên Tống nói chuyện với hắn, cảm thấy rất bình tĩnh. Liên Tống cũng không nói nhiều, chỉ nói hắn biết được khi đó Tổ Thị muốn làm một con rối để lừa gạt hắn, cũng biết Đế Quân sửa đổi trí nhớ của hắn là vì tốt cho hắn. Năm đó hắn quả thật rất không lý trí. Chỉ là chuyện đã qua ba vạn năm, bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu chuyện quá khứ đều như mây khói, đã không còn gì để lưu luyến nữa. mà hắn, hắn nhớ tới con rối nằm đó vẫn còn ở Bích Hải Thương Linh, trên người nàng còn có vảy ngược của hắn. Lần này hắn đến gặp Đế Quân, nói rõ tất cả những chuyện này, là muốn lấy lại vảy ngược của mình trên người con rối kia.
Trong mắt Đế Quân, Liên Tống đây là cuối cũng cũng nghĩ thông suốt. Dù sao hai người cũng sẽ không có tương lại gì, Liên Tống có thể nghĩ như vậy, thì không thể tốt hơn được nữa, hắn thấy rất vui mừng. Nếu Đế Quân hiểu tình cảm thì hắn sẽ không dễ dàng tin lời Liên Tống như vậy. Đã là tình yêu khắc cốt ghi tâm, thì sao có thể nói nghĩ thông suốt là thông suốt, nói buông xuống thì buông xuống được? Nhưng Đế Quân không hiểu tình, mà một người cửu trụ tâm đã đạt đến cảnh giới chuyên chú như hắn cũng không hiểu được có những người và vật không thể buông xuống được, bởi vậy Đế Quân hoàn toàn không hề hoài nghi.
Lúc này, Đế Quân thấy Tổ Thị khi hắn nhắc tới Liên Tống cũng không có gì khác thường, càng cảm thấy như thế rất tốt.
Đây là bởi vì hắn không hiểu lòng Liên Tống, càng không hiểu lòng Tổ Thị.
Mà giờ khắc này, đừng nói Đế Quân, kỳ thật ngay cả chính nàng, cũng không phải rất xác định lòng mình.
Ngày hôm sau, chính là ngày Ân Lâm lên Cửu Trọng Thiên bẩm báo chuyện với Tổ Thị.
Lần này Ân Lâm mang về tin tức rất khó nói là tốt hay xấu.
Sau khi suy đoán ý tứ của Khánh Khương là nhắm vào Giới Tử Tu Di trận, Ân Lâm và Chiêu Hi hợp tác với mấy vị văn võ thị dưới tay Liên Tống phối hợp điều tra dọc theo tuyến đường này, tra được không gian nhỏ trước đây Tương Giáp lẻn vào mới xây dựng không lâu, nói cách khác, Khánh Khương cách đây không lâu mới bắt đầu thử sử dụng ma tướng để luyện chế sinh thể Bát Đầu Ma.
Sau đó bọn họ lại dò xét, bốn năm qua Khánh Khương quả thực vẫn luôn bí mật nghiên cứu Giới Tử Tu Di trận. Chỉ là họ cũng sợ sẽ đánh rắn động cỏ, hắn chưa bao giờ phái người đi Cửu Trọng Thiên trộm bản đồ Giới Tử Tu Di tận, chỉ nghiên cứu Giới Tử Tu Di Trận còn giữ lại trong thư điển của Ma tộc mà thôi. Bởi vì chuyện này Khánh Khương làm cho quá kín đáo, ngay cả Ma sứ bên cạnh hắn cũng không rõ lắm, cho nên mấy người Tương Giáp trước đó mới không tra ra được.
Nhưng mấy tháng gần đây, Khánh Khương lại không nghiên cứu Giới Tử Tu Di trận những mà bắt đầu thử luyện chế sinh thể hoa Bát Đầu Ma. Theo Ân Lâm phỏng đoán, hơn phân nửa là bởi vì Khánh Khương đã nắm giữ được điểm yếu của Giới Tử Tu Di trận. Điều này cũng chứng tỏ suy luận của họ về tham vọng của Khánh Khương thực sự đang đi theo hướng tích cực, không có đường vòng.
Tổ Thị nghe hắn bẩm báo xong tin tức này, cũng không quá bất ngờ, gật gật đầu nói: "Như thế." Lại nhìn Ân Lâm mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi, ra lệnh cho hắn: "Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa đi Thái Thần cung một chuyến, bẩm báo tin tức này với Đế Quân đi."
Ân Lâm gập đầu. Nói xong chính sự, mới có thời gian hỏi nàng chuyện riêng. Ân Lâm đầu tiên là quan tâm tiên thể của nàng, sau đó lại suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Nghe nói Yên Lan tiên tử bị giáng chức. Cốt Dung cảm thấy Yên Lan bị giáng chức rất có thể liên quan đến chuyện nàng xông vào Tỏa Yêu Tháp, nhưng nàng lại không nhớ gì, lại cảm thấy Tam hoàng tử lần này có lẽ quả thực oan uổng cho Yên Lan. Ta không ở trên trời, cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn hỏi tôn thượng thử, việc này có nội tình gì không?"
Trước khi nói chuyện với Ân Lâm, Tổ Thị ở phụ cận Thiên Hà chạy ngựa. Lúc này, con thiên mã toàn thân tuyết trắng của nàng đang dạo bước trên vó uống nước trong thiên hà, nàng và Ân Lâm cách ngựa không xa, đứng ở trong biển mây phụ cận. Cách đó không xa, xe vàng của Đạm Nhật Tinh Quân chạy qua Đông Thiên, đồng tử trên xe một bút tây một bút, ở chỗ xe vàng đi qua vẽ ra bảy màu triều quang. Đó là một buổi sáng mùa hè khá yên bình và yên tĩnh.
Nghe Ân Lâm đặt câu hỏi, Tổ Thị dời ánh mắt từ trên chiếc xe vàng cách đó không xa trở về, suy nghĩ lại, trả lời: "Yên Lan tiên tử kia quả thực bị giáng chức, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, có điều tiểu tam lang làm như vậy, chắc hẳn đều có lý của hắn." Nói những lời này xong,, nàng dừng lại, lộ ra một loại thần sắc bị thức tỉnh, cũng hỏi Ân Lâm một câu: "Đúng rồi, trước đây quên hỏi ngươi, vị Trường Y tiên tử trong lời đồn kia, hẳn là hạt sen đỏ ta để lại đúng không?" Không đợi Ân Lâm trả lời, nàng lại tiếp tục: "Ta thấy ngươi ở trong trí nhớ của nàng, biết ngươi đã chăm sóc nàng trong một thời gian dài. Chỉ là, tại sao những thần tiên Cửu Trọng Thiên lại nói Yên Lan tiên tử là Trường Y tiên tử chuyển thế? Ta không biết hồn ta tạo ra còn có thể chuyển thế đấy?"
Thiên mã trắng như tuyết kia uống nước xong, vui vẻ đi dạo quanh, rồi đến bên cạnh Tổ Thị.
Nàng vỗ vỗ cổ nó, thiên mã thân mật cọ cọ lên cánh tay nàng, lại chậm rãi đi dạo. Đợi cho đến khi bạch mã kia rời đi, Ân Lâm mới phục hồi tinh thần lại. Việc này thực sự là sơ suất của hắn. Hắn lập tức cáo tội với Tổ Thị, nói hai ba câu về mối quan hệ sâu xa của mình với hạt hoa sen đỏ kia. Về chuyện sau khi hạt sen đỏ hóa hình, hắn hơi châm chước một chút nói: "... Đi một vòng lớn, cuối cùng là Tam hoàng tử giúp Trường Y lên ngôi Hoa chủ, nhưng Trường Y lại bởi vì luyến mộ Tang Tịch, sau đó giúp Tang Tịch cứu người trong lòng xông vào Tỏa Yêu tháp, cuối cùng chết đi. Tam hoàng tử và Trường Y là bằng hữu tốt, không đành lòng thấy nàng hồn phi phách tán, cho nên thu khí tức của nàng lại, mời Linh Bảo Thiên Tôn vá hồn cho nàng. Ta biết hồn kia không thể chuyển thế được, bởi vì nàng dù sao cũng không phải là một tiên hồn chân chính, chỉ do linh tức hóa thành, bởi vậy ta đã đến phàm thế kiếm một phàm hồn trở về, lẻn vào phủ của Linh bảo thiên tôn, lấy phàm hồn kia đổi linh tức của Trường Y ra, lại đưa linh tức kia vào lại trong tiên thể tôn thượng ngài. Thiên Đình vẫn chưa phát hiện ra chuyện hồn của Trường Y đã bị đổi, bọn họ coi phàm hồn kia làm Trường Y, để cho nó đầu sinh chuyển thế, trở thành một phàm nhân tên là Yên Lan. Đây chính là lai lịch của Yên Lan tiên tử, nàng và Trường Y thực ra không có mối quan hệ quá lớn."
Sau khi nói rõ chi tiết này, hắn lại một lần nữa cáo tội: "Không kịp thời nói rõ với tôn thượng về việc này, là do ta thất trách. Lén lẻn vào phủ của Linh Bảo Thiên Tôn đổi hồn, cũng là việc làm không được đàng hoàng, chỉ là ngày đó ta thực sự lo lắng, nếu linh tức kia chuyển thế, không biết nàng sẽ trở thành cái gì, cho nên chỉ có thể ra hạ sách đó."
Tổ Thị yên tĩnh hồi lâu: "Không ngờ chuyện lại là như thế." Nàng nói, lại thở dài: "Những năm Trường Y làm Hoa chủ, đã từng cống hiến rất nhiều cho tân thần kỷ, coi như cũng như ý Thiếu Quán." Nhắc tới Thiếu Quán, nàng lại trầm mặc một hồi, cuối cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, thần sắc hiện lên vẻ bi thương, nhẹ giọng nói: "Ngươi làm không sai, Trường Y quả thực không thể chuyển thế, linh trí và tình cảm của nàng, yêu hận và si triền, năm đó thân phách nàng tiêu tan, theo linh tức phiêu tán, đại đa số đều ở lại trong Tỏa Yêu tháp. Tiểu Tam Lang năm đó thu lấy hơi thở của nàng, đơn giản chỉ là một phần khí tức của ta và Thiếu Quán, và một phần ký ức của Trường Y mà thôi. Lấy phần khí tức và một phần ký ức làm thành một hồn mới, cho dù hồn kia đầu thai thì cũng không còn là Trường Y nữa. Nàng không cách nào làm tiên, cho dù phá cách đề bạt nàng như Yên Lan tiên tử thì nàng cũng không thể đảm nhiệm chức Hoa chủ được. Hoa chủ mà ta và Thiếu Quán để lại cho tân thần kỷ này, chỉ có một mình Trường Y mà thôi, nàng đã ra đi thì thực sự là đi rồi."
Lời này Tổ Thị nói có phần thương cảm, Ân Lâm nghe cũng cảm thấy thương cảm theo, nhưng hắn lại rất nhạy cảm, nghe Tổ Thị nhắc tới Tỏa Yêu tháp, lập tức hiểu ý, lập tức hỏi: "Ý tôn thượng là, trong Tỏa Yêu tháp, còn lưu lại ý thức của Trường Y?"
Tổ Thị gật đầu: "Ừ, chúng nó ký thác ở trên một khối linh thạch, có lẽ đó cũng là nguyên nhân bọn họ không bị mấy pháp khí kết hồn kia thu đi. Ta trong lúc vô ý dùng ánh sáng nguyên sơ quấn lấy linh thạch kia, sau đó những linh tức kia đã trở lại trong thân thể của ta."
Ân Lâm khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Ficção GeralTam sinh tam thế bộ sinh liên Tác giả: Đường Thất công tử Thể loại: Huyền huyễn Dịch giả: Quá khứ chậm rãi Nội dung: Thuộc hệ liệt Tam sinh tam thế của tác giả Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình yêu của Tam điện hạ thiên cung Liên Tống và Thà...