Chương 8

5.5K 407 27
                                    

Sau khi xử lý ổn thỏa xong đống bát đũa kia thì cô nói muốn đi tản bộ trong vườn một chút cho tiêu cơm, thực chất là cô muốn đi tìm xem làm sao để trèo rào ra khỏi đây được. Nhưng cô tìm kiếm cũng vô ích bởi cơ bản là chẳng có chỗ nào là có sơ hở để cô trốn đi cả. Xung quanh nơi này các bờ tường đều được xây hơn sáu mét nếu mà muốn bật tường không què thì cũng chột.

Mang một bụng bực tức đi vào nhà, cô đi thẳng lên trên lầu đứng trước phòng của nàng. Chần chừ một lúc cuối cùng cô cũng đã quyết định gõ cửa phòng. Đợi mãi một hồi lâu sau thì cánh cửa mới được mở ra, phía sau cánh cửa là thân hình cả một người phụ nữ trẻ đẹp khoác lên mình bộ áo tắm mầu trắng mái tóc thì ươn ướt, những giọt nước thì theo đường chân tóc chảy xuống cổ nàng từ cổ chảy dọc xuống đôi xương quai xanh tinh xảo. Từng giọt từng giọt chảy dần xuống khe ngực được lấp ló ẩn hiện sau lớp áo tắm. Phải nói mà một cảnh sắc đến chết người.


"Là em sao"

Triệu Hàn Di có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, khi đang tắm thì nghe thấy có người gõ cửa phòng mình còn nghĩ đó là dì Lâm lên lấy đồ của nàng đem đi giặt nên mới ra mở muộn như vậy. Mếu biết là cô đến chắc chắn nàng sẽ lập tức phi thân ra mở cửa rồi.


"Em vào trong đi"

Lăng Viễn Kha thực sự không muốn vào phòng nàng một chút nào. Nhưng nghĩ đến tí nữa còn xin nàng thả mình ra tốt nhất không nên làm nàng phật ý nên miễn cưỡng bức chân vào trong.


"Em sang đây có chuyện gì sao, hay là tối nay muốn ngủ cùng với tôi đây"

Nàng nở nụ cười hết sức câu diễm ra với cô. Lăng Viễn Kha sang đây thì bẩy phần là nàng đã đoán ra cô muốn gì.


"Tôi đã dùng cơm theo ý của chị rồi giờ chị cho tôi về được chưa. Nhà còn bao việc."

"Tất nhiên là chưa thể."

Nàng biết ngay cô sẽ lại đòi về mà. Không nhẽ cô thực sự không thể giữ chân người này ở lại đây hay sao.

"Chị... Chị có biết là bắt giữ người trái phép là phạm pháp không hả."

"Ở đây tôi là pháp luật và em là của tôi"


Triệu Hàn Di khoanh chân ngồi trên giường lạnh lùng nhìn vào cô, ở sâu bên trong ánh mắt đó còn ẩn chứa sự ô nhu cùng cưng chiều nhưng mà cô lại hoàn toàn không nhìn ra điều đó. Lăng Viễn Kha thực sự sắp tức chết với nàng rồi. Sao nàng lại có thể ngang ngược đến như vậy chứ, hừ hay cứ đợi đấy rồi sẽ có ngày cô áp nàng dưới thân mình mà khin dễ, chắc chắn sẽ có ngày đó. Nghĩ vậy thôi tự dưng tâm tình cô đột nhiên lại tăng lên bất ngờ. Triệu Hàn Di khó hiểu nhìn cô không hiểu đang nghĩ cái gì mà tự dưng lại đứng đó cười đến phát ngốc như vậy nữa không biết.



"Mau lại đây sấy tóc cho tôi"

"Hả"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tự dưng cô bị gọi lên là cho cô giật mình.


"Em chưa già mà tai đã bị lãng rồi hả. Tôi nói em lạiđây sấy tóc cho tôi"

Bị nàng chừng cho một cái làm tim gan phèo phổi của cô như muốn chạy cả ra ngoài. Chưa hiểu chuyện gì đâu nhưng cô vẫn chạy lại cầm lấy cái máy sấy sẵn trên bàn đi lại ngồi phía sau sấy tóc cho nàng. Từng ngón tay thon dài của cô len lỏi vào từng sợi tóc của nàng khiến cô thành công làm cho nàng có được cảm giác hết sức thoải mái. Triệu Hàn Di tự nhiên tìm một vị trí thoải mái trên người cô mà dựa lưng vào để Lăng Viễn Kha tiếp tục sấy tóc cho mình. Lăng Viễn Kha có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có bài xích nàng ra khỏi người mình mà còn một chút gì đó dung túng để mặc nàng làm ổ ở trong ngực mình. Khung cảnh lúc này hài hòa mà đẹp như một bức tranh vẽ vậy. Không biết do nàng đã quá mệt mỏi do công việc hay là do sự dễ chịu mà cô mang lại cho mình khiến nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi sấy khô tóc cho nàng xong cô mới biết là nàng đã ngủ mất rồi. Lăng Viễn Kha chỉ biết thở dài. Sao con người này lại tùy tiện vậy không biết không biết chăm sóc bản thân mình mà lại để cơ thể mệt đến nỗi ngủ quên trên người cô thế này. Nếu hôm nay cô không gặp một thanh niên vừa chính trực vừa nghiêm túc mà lại xinh gái như cô có phải bị người ta dễ dàng chiếm tiện nghi rồi hay không. Cô đang tính đặt nàng xuống giường thì vừa động một cái mà nàng đã kêu lên bất mãn.

"Ưm..."

Vừa mới tác ra được tí nàng đã lập tức nhắm thẳng vào cổ cô mà dụi dụi. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại tỏ ra vẻ bất mãn, Triệu tổng lạnh lùng của chúng ta giờ lại như một chú mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình vậy. Lăng Viễn Kha nhìn chằm chằm vào cái người kia chỉ có thể thở dài ra một hơi. Xem ra tối nay cô lại phải ở đây với nàng rồi, cô dựa lưng mình vào thành giường không dám nằm hẳn xuống vì sợ sẽ làm nàng thức giấc. Cô điều chỉnh lại tư thế một chút để nàng nằm cho thoải mái rồi lấy chăn đắp lên người của cả hai. Cô vươn tay ra tắt bỏ điện để bàn rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Thanh niên nhà ta quá là ngu ngơ nên nêu biết rằng trên miệng của ai đó đang lộ một nụ cười hết sức hài lòng và mãn nguyện.



"P/s: hình như mấy đứa không thích chuyện này thì phải thấy ít người đọc và vote quá😔

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ