Lăng Viễn Kha khi vừa mới đến lập tức được dì Lâm đưa lên phòng của Triệu Hàn Di. Đứng ơn bên ngoài phòng cô có thể thấy mấy cô hầu gái đang cầm khay thức ăn đứng ở bên ngoài mà không dám vào.
"Tiểu thư sao rồi".
Dì Lâm vừa lên đã hỏi ngay tình hình của mấy người đứng ở ngoài này, mặt và mang một nỗi lo âu mà người khác có thể dễ nhận thấy."Dì lúc nãy không hiểu sao tiểu thư đuổi hết chúng con ra nói không muốn ăn."
Cô gái kia thành thật trả lời dì ấy, Dì Lâm nghe mọi người nói vậy thì lại càng thêm phần lo lắng. Dì Lâm như nhớ ra gì đó lập tức nắm lấy tay của cô.
"Tiểu Kha con... con giờ vào khuyên tiêu thư đi được không có thể cô ấy sẽ nghe lời con."
Dì Lâm nắm lấy tay của cô mà khẩn cầu cô giúp đỡ. Bà biết mình nói nàng có thể sẽ không chịu nghe nhưng bắt tin người trước mặt này có thể làm được điều đó. Lăng Viễn Kha dùng tay mình vỗ nhẹ lên mũ bàn tay đã có những nết nhăn sau thời gian, cô nhìn thẳng vào đôi mắt lo âu của bà để mà trấn an lại bà.
"Được rồi dì không cần phải lo con sẽ vào khuyên chị ấy nên bà hãy tin cô. Giờ ở đây để con lo cho dì và mọi người về nghỉ ngơi đi."
Không hiểu sao đối với người này bà lại dấy lên một cảm giác tin tưởng với cùng. Thấy cô nói vậy dì Lâm cũng cảm thấy bớt lo đi rất nhiều, bà dẫn người li khai khỏi nơi này trước khi đi còn không quên đưa khay cháo còn nghi ngút khói cho nàng. Giờ chỉ còn mình cô ở lại nơi này. Hít thở sâu một hơi lấy tinh thần rồi cô mới dám mở cửa bước vào trong .
Cạch
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng phát ra phá vỡ mọi sự im lặng bao quanh đây. Lăng Viễn Kha vừa vào phòng đã nhìn thấy một thân ảnh đang ngự trị trên giường.
"Dì Lâm... tôi nói không... muốn ăn rồi mà"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại với cùng yếu ớt của nàng vang lên, phải có thính giác thật tốt mới có thể nghe thấy được lời nói của nàng.
Lăng Viễn Kha nghe thấy nàng nói thì vẫn im lặng mà bưng bát cháo đi tới gần bên cạnh giường. Triệu Hàn Di thấy người kia không nói câu nào mà lại có dấu hiệu đi đến gần giường , nàng thấy dì Lâm không trả lời mình thì cũng kệ không quan tâm mà nhắm mắt vào định ngủ.
"Dậy ăn rồi uống thuốc vào hẵng ngủ, chị mà cứ để bệnh vậy không ai kí đơn hoàn thành thực tập cho tôi đâu."
Giọng nói khàn khàn trầm ổn của cô vang lên đánh tan đi cái nhàm chán nơi này. Triệu Hàn Di nghe thấy giọng của với thì lập tức người như có lắp lò xo mà bật dậy khỏi giường nhưng người đang ngồi bên cạnh giường mình.
"Không phải nói bệnh sao, sao giờ ngồi dậy nhanh vậy. Mau nằm xuống đi."
Thấy người kia tự nhiên vùng dậy làm cho lông mày của cô nhíu chặt lại nhìn. Lăng Viễn Kha đứng dậy khỏi ghế liền tới gần bên cạnh nàng với tay lấy một cái gối để sau lưng nàng cho nàng dựa vào thấy thoải mái. Sau khi để nàng ngồi dựa lưng vào giường xong thì cũng lấy bát cháo để trên đầu tủ cầm lên, cô nhẹ khuấy vài vòng rồi múc lên một thìa đưa lên miệng mình thổi cho nó bớt nóng đi. Rồi mới đưa đến gần miệng của người kia. Triệu Hàn Di cũng không nói câu nào mà ngoan ngoãn há miệng ra ăn thìa cháo mà cô đưa tới mắt thì cũng không quên dán lên người của cô. Hành động ân cần này của cô cứ thế lập đi lập lại rất nhiều lần đến tận khi trong tô cháo không còn lại gì mới thôi. Sau khi nàng ăn xong cô lấy thuốc và nước đưa đến trước mặt nàng, nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo mà uống hết chỗ thuốc đắng ngòm đó. Đợi nàng uống xong thuốc thì cô bóc ra một viên kẹo uy đến miệng của nàng để giảm bớt độ đắng của thuốc sau khi cho nàng ăn uống thuốc xong thì cô nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn lau đi khoé môi của cô.
Mọi hành động âm cần dịu dàng của cô đều được nàng thu hết vào bên trong tầm mắt không dời đi dù chỉ là một giây, như là sợ nếu như mình chỉ cần nhắm mắt một cái thì cô sẽ lại lập tức biến mất vậy. Lăng Viễn Kha thu dọn lại chỗ này một lúc rồi cầm khay đứng lên, thấy người kia như muốn rời đi làm nàng sợ hãi mà nắm lấy góc áo của cô lại.
"Em định đi đâu."
Giọng nói tuy khàn những vẫn rất yếu ớt được nàng cất lên. Lăng Viễn Kha vốn chỉ tính đi ra ngoài cất cái khay rồi sẽ lập tức quay trở lại nhưng không nghĩ người kia sẽ biểu hiện như này. Cô nhìn vào mắt nàng có thể thấy được sự sợ hãi bên trong đấy, cô thở dài một hơi rồi dùng bàn tay mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng để mà trấn an nàng.
"Tôi chỉ đi xuống dưới cất cái khay này rồi lập tức sẽ quay lại ngay không cần lo vậy đâu."
Nghe thấy lời khẳng định của cô thì nàng cũng thấy an tâm hơn một chút mà buông lỏng bàn tay mình ra khỏi áo cô. Lăng Viễn Kha thực giữ lời chỉ trong chốc lát đã thấy cô quay lại trên tay còn cầm theo một đĩa táo đã được gọt sẵn từ trước.
"Ăn một ít đi, táo tốt cho người bị bệnh"
Cô vừa nói vừa cầm miếng táo đưa đến trước miệng của nàng, Triệu Hàn Di vẫn dăm dắp nghe theo lời của cô mà ăn hết miếng táo. Lăng Viễn Kha khẽ nhíu mày lại rõ ràng cô nói nàng ăn táo chứ đâu nói nàng ăn luôn ngón tay cô . Với rút tay mình về dùng khăn lâu đi vết nước dính kẻ trên tay của mình.
"Sao còn chưa chịu ngủ đi."
Sau khi cho nàng ăn táo xong mà nàng vẫn không có dấu hiệu muốn đi ngủ thì cô mới lên tiếng nhắc nhở.
"Muốn... em lên đây ngủ chung..."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ làm cho người khác rất khó nghe ra nàng đang nói gì nhưng cô vẫn còn nghe được nàng nói cái gì, cô chỉ thở dài một hơn với cái con người này rồi cũng vén chăn nàng lên mà nằm trên giường với nàng. Lăng Viễn Kha chủ động vòng tay qua ôm lấy người kia vào lòng của mình mà ngủ. Hành động này của cô làm nàng có cảm giác vô cùng hạnh phúc mà tiến sát vào lồng ngực nàng càng sâu hơn .
"Được rồi giờ thì ngủ đi".
P/s: Lỳ xin nói lại lại một lần nữa nha đau là truyện NP nên Kha sẽ cặp với rất nhiều người . Lỳ thấy mọi người cmt hỏi nhiều quá nên dành vài giây ra để nói cho mọi người hiểu. Nếu ai mà thích đọc kiểu 1x1 thì có thể bỏ qua bộ truyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
RomanceH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác