Chương 25

2.6K 139 23
                                    

Lăng Viễn Kha đứng ở bãi đỗ xe của nhà hàng, đúng hai phút sau hơn hai mươi lăm chiếc xe ô tô tám chỗ chạy lại chỗ nàng rồi dừng lại. Đồng loạt người trên xe đi xuống vây kín xung quanh cô. May chỗ này rộng không thì thật sự không biết chứa nổi mây nhiêu người không.

"LÃO NHỊ."

Một đám nam nhân mặc đồ đen đi tới cúi đầu hô to chào Lăng Viễn Kha. Cô thấy vậy cũng gật đầu hài lòng, rất đúng giờ. Không để cô đợi quá lâu tầm năm phút sau Triệu Hàn Di được tên nam nhân kia dìu ra ngoài. Lăng Viễn Kha nhìn thấy hai người dính sát vào với nhau như vậy máu nóng lại càng lên cao, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao mình cảm thấy tức giận cùng khó chịu.

Tên nam nhận kia đang dương dương tự đắc vì hắn sắp chiếm được mỹ nhân trong tay mình rồi. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy sung sướng. Nhưng đang vui thì hắn ta bị một đám nam nhân mặc đồ đen bao vây lấy, hơn cả trăm người chứ chẳng ít gì.  Hắn ta đột nhiên bị bao vây thì cảm thấy hơi hơi sợ. Nhưng nghĩ là mình không đắc tội với ai nên chắc là có hiểu nhầm gì đó.

"Các người sao lại cản đường tôi."

Đám người áo đen vẫn đứng im không hề trả lời câu hỏi của Ưng Điểu khiến hắn thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.  Triệu Hàn Di lúc này vẫn còn vài tia tỉnh tao nên cố đứng vững tách ra khỏi người của hắn.

"Trá...nh ra"

Ưng Điểu thấy nữ nhân trong lòng mình đang cố tránh khỏi thì càng giữ chặt lấy eo nàng không cho nàng tách ra khỏi người mình. Nhưng hành động này của hắn lại khiến cho ai kia càng thêm khó chịu mà khẽ cau mày.

Lăng Viễn Kha đi tới giữa vòng tròn này, mấy nam nhân áo đen thấy thế cũng tự ý vùi ra hai bên nhường đường cho cô đi qua. Ưng Điểu thấy một người con gái xinh đẹp phải  nói cô còn đẹp hơn nàng gấp nhiều lần nhưng lại vô cùng lạnh lùng và cao lãng đi tới trước mặt mình thì thấy hơi lạnh sống lưng. Đôi mắt xám tro lạnh lùng tàn nhẫn không chút nhiệt độ kia đang nhìn hắn khiến hắn sợ hãi không thôi.

Lăng Viễn Kha búng tay một cái lập tức có hai tên đi ra nắm lấy hai tay Ưng Điểu ép hắn phải buông nàng ra. Lăng Viễn Kha đi lại đỡ lấy người kia vào lòng mình.

"Con mẹ nó, cô làm gì vậy hả."

Mặc dù cô làm hắn sợ thật đấy nhưng thấy nữ nhân trong lòng mình đang trong vòng tay của kẻ khác dù là nữ nhân đi chăng nữa cũng làm hắn giận không thôi.

Triệu Hàn Di lúc này trong người nàng rất là khó chịu gần như không nhận thức được những việc đang sẩy ra xung quanh nữa. Ngưởi thấy mùi hương không thể quên được kia nàng mặc kệ tất cả mà dính sát vào người cô, mặt dụi vào hõm cổ cô mà thở ra những hơi thở nóng rực. Lăng Viễn Kha thấy nàng đã ngấm thuốc sợ để lâu thêm nữa sẽ ảnh hửng đến nàng nên cúi người xuống mà bế thẳng nàng lên đi tới một chiếc siêu xe của cô vừa được đem tới.

"Các ngươi vất vả rồi, coi như cho các người thoải mái đêm nay đi. Nhưng đường làm hắn chết mất cô ta lại đi thăm."

Nói rồi cô cũng lên xe mà lao đi còn Ưng Điêu vì bị bịt miệng mà không thể nói gì cũng nhưng không thể trống cự lại được. Hắn thấy sợ hãi không thôi, cô nói vậy là có ý gì không nhẽ hắn lại không biết hay sao. Phục vụ cho tận hai trăm người mà toàn kẻ cao to lực lưỡng hoa cúc nhỏ của hắn sợ là bị nát bét đi mất.

Lăng Viễn Kha lao nhanh trên đường như một mũi tên cô muốn đưa nàng về nhà càng nhanh càng tốt nhưng có lẽ người bên cạnh nàng sắp chịu không nổi nữa rồi.

Triệu Hàn Di cơ thể nàng lúc này đã vô cùng nóng bỏng, từng tất da thịt nàng ửng đỏ lên trông thấy. Nàng dời  đi chỗ mình mà di chuyển sang đu bám lên người cô. Lăng Viễn Kha thấy nàng không ổn rồi nên đành nép xe vào bên lề đường, tránh gây ra tai nạn ngoài ý muốn.

Triệu Hàn Di câu lấu cổ cô xuống  mà đặt môi mình lên môi cô. Nàng liếm mút lấy đôi môi mỏng của Lăng Viễn Kha đến chán trê mới thôi, cô ôm lấy eo nàng mà đáp lại nụ hôn của Triệu Hàn Di.

Lăng Viễn Kha đưa lưỡi mình ra quấn lấy chiếc lưỡi không xương của nàng lấy lại quyền chủ động. Cô đưa lưỡi dần dần thâm nhập vào khoang miệng của nàng mà quấn lấy.

"Ưmm..."

Cảm thấy không chịu nổi nữa nàng khẽ rên lên một tiếng. Cảm thấy nàng đã hết dưỡng khí cô mới buông tha đôi môi mềm của nàng.

Triệu Hàn Di hít thở liên tực để lấy lại không khí của mình đã mất nhưng lại nhận được kích thích từ cổ chuyền đến.

"Ưm..."

Lăng Viễn Kha lửa dục trong người cũng bắt đầu bùng phát lên và một khi nó đã lên buộc phải kiếm người rập nó xuống. Cơ thể Triệu Hàn Di cũng vì tác dụng của thuốc mà chở nên rất nóng và khó chịu lúc này chỉ muốn cô đến lấp đầy lỗ hổng trống vắng của mình mà thôi.

"Là chị muốn đấy đừng có mà hối hận."

P/s: trời ơi ta mệt mỏi😭 cần động lực để viết tiếp

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ