Chương 58

916 58 5
                                    

"Mày nói rõ xem nào." Hắc Vân cáu gắt túm lấy cổ áo của tên kia mà tra hỏi.

"Dạ...dạ hồi này bọn em nhận được điện thoại của lão đại nói mình đã bị theo dõi. Bọn em dùng định vị trên số của lão nhị để mà tìm đến nhưng khi đến nơi thì xe đã bốc cháy còn người thì không thấy đâu cả." Tên đàn em kia tuy run sợ nhưng vẫn nói ra những gì bản thân biết.

"Chết tiệt."  Hắc Vân đẩy lên kia ra mà tức giận đi ra khỏi phòng họp.

Những người kia cũng đi ra theo sau nàng. Trong số đó có một người đang rất lo lắng cho an nguy của cô. Hắc Vân đi ra ngoài đại sảnh của tổ chức nơi các hacker chuyên nghiệp của tổ chức đang làm việc. Nàng đứng ở trên cao mà nhìn xuống nơi hàng trăm chiếc máy tính đang hoạt động kia.

"Tôi cho các người nửa tiếng lập tức tìm ra tung tích của Viễn Kha cho tôi. Vũ Phong cậu cử thêm một đội nữa đến hiện trường xem sao, còn nữa cử thêm cả người tìm ở những khu vực xung quanh cho tôi. Bằng  mọi giá phải tìm ra Lăng Viễn Kha cho tôi." Hắc Vân khí thế ngút trời mà phân phó cho đàn em của mình đi tìm cô.

"RÕ." Tất cả các thành viên đồng thanh hô rồi ai nấy đi làm việc mình được giao.

Các hacker liên tục gõ trên bàn phìm để hòng tìm ra tín hiệu củ cô. Vũ Phong cùng một số người cai quản ở các nước khác đi  đến hiện trường để tìm thêm dấu vết. Đương nhiên Lani cũng không thể nào ngồi yên chờ thêm thông tin của cô được nên cũng đi theo đám người Vũ Phong.

Vũ Phong nói lại chuyện này cho Hắc Ngọc Linh đúng lúc nàng đang ở cùng Hạ Nhiên nên Hạ Nhiên cũng biết chuyện cô bị mất tích khiến nàng càng thêm thấp thỏ lo âu. Hạ Nhiên vì quá lo lắng mà bỏ hết cả công việc cùng Ngọc Linh chạy đến nhà cô xem.

Hai người vừa đến thì thấy cửa nhà mở nghĩ rằng cô đã chở về làm nàng vui mường vô cùng chạy nhanh vào nhà mà quên tháo cả giầy.

"Viễn Kha em đã về..."  Hạ Nhiên vui vẻ vào nhà gọi tên cô.

Nàng tưởng rằng mình sẽ được nhìn thấy thân ảnh của người kia nhưng khi nàng vào nhà thì lại thấy bốn nữ nhân hoàn toàn xa lạ đang ngồi trong phòng khách của nhà cô.

"Cô là ai." Lâm Liên thấy ngoài nhân tự tiện xông vào nhà cô lại còn gọi tên cô nghe rất thân mật khiến nàng thấy khó chịu.

Lâm Liên, Hàn Di, Vân Nguyệt và Tuệ Anh cùng rủ nhau đi đến nhà cô để kéo cô đi mua sắm đồ đón năm mới nhưng khi đến nhà lại chẳng thấy ai ra mở cửa. Vì cô từ lâu đã cho mỗi người một cái chiều khóa dự phòng của nhà để các nàng có thể tùy lúc đến khi cô không có nhà.

Sáu người ngồi xuống nói chuyện với nhau thì Hạ Nhiên nói cô bị mất tích khiến cho các nàng lo lắng vô cùng. Không hẹn mà cả năm cùng nhau đứng lên đi tìm cô. Lâm Liên cũng Hàn Di cho người của mình đi tìm cô. Hạ Nhiên, Vân Nguyệt, Tuệ Anh tui ba người không có đàn em nhưng  quan hệ rộng nên đã nhờ người tìm kiếm cô giúp mình. Vậy gần như là toàn bộ thành phố đều được điều động đi tìm kiếm cô lên vậy. Lòng au nấy nều lo lắng đặc biệt là các nữ nhân của cô. Họ gần như là ngồi trên đống lửa tới khi nhìn thấy hình bóng của cô thì mới yên tâm được. Trong khi toàn thành phố đang gần như bị đào bới hết lên để tìm cô thì tại một phòng thí nghiệm dưới đất lại  vô cùng yên tĩnh.

Lăng Viễn Kha bị trói hết tay chân lên một chiếc ghế sắt được đặt ở chính giữa căn phòng được bao phủ xung quanh toàn màu trắng. Tới tận mãi một lúc sau thì con người đang ngồi trên ghế kia mới có dấu hiệu tỉnh lại. Lăng Viễn Kha sau khi tỉnh mắt hoàn toàn nhắm tịt lại đến khi thích ứng được với ánh sáng xung quanh thì mới từ từ mở mắt ra. Khi cô tỉnh hẳn thì nhận ra tình hình hiện giờ của mình  tay chân đầu bị trói chặt cố định trên ghế khiến cô vùng vẫn thế nào cũng không thoát được.

Lúc này Lăng  Viễn Kha mới dần nhớ lại chuyện khi nãy. Cô đang trên đường đến  tổ chức thì phát hiện có cái đuôi đang đi theo mình. Cô gọi điện đến tên đàn em bảo đem người đến viện trợ. Sau đó cô cố gắng chạy cắt đuôi đám chuyệt nhắt kia nhưng khi đến chỗ vắng thì bọn chúng chạy lên chặn đầu xe cô lại. Cô có xuống đánh nhau với đám người đó một chận nhưng đang đánh thì cô thị bắn thuốc mê nên bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy thì thấy bản thân bị trói chặt trên ghế dù làm nài cũng không thoát được.

Đang ngồi nghĩ xem kẻ nào to gán dám bắt dữ cô thì đứng là chán sống rồi. Cũng lúc này từ cách cửa duy nhất trong phòng được mở ra đi đến gần chỗ cô.

"Tỉnh rồ sao Lăng Viễn Kha à không nên gọi là ZL-7001 mới đúng."

P/s: gr Lỳ tuyển nhân cho gr ai vô thì chịu khó tương tác với gr nha😗😗

P/s: gr Lỳ tuyển nhân cho gr ai vô thì chịu khó tương tác với gr nha😗😗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ