Tiếng nhạc xập xình như muốn người ta thủng màng nhĩ, các cô cậu ấm thì như điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Tiếng hú, tiếng hò hét vang lên trong cả quán làm cho âm thanh càng thêm hồn loạn.
"Lâm Liên sao lần nào tôi tới đây cũng gặp chị hết vậy"
"Còn không phải tại tên đáng ghét như em không chịu đến gặp tôi hay sao làm người ta nhớ em đến không chịu được mới phải chạy đến đây tìm em hay sao."
Ở một góc khuất trong quán có hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau mà ngồi nói chuyện.
"Thì tôi bận mà"
"Hừ cái bận của em là tối nào cũng đi tìm người phụ nữ nào đó để tập 'thể dục' hả."
"Chị biết thừa tính tôi rồi còn gì"
Lăng Viễn Kha chỉ cấp cho nàng một nụ cười rồi quay đi chỗ khác. Lâm Liên thấy nàng quay đi nhìn cái gì đó nên cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy cô nàng nhìn một em gái sexy đang ngồi ở bàn kế bên. Thấy cô nhìn gái mà không nhìn mình thì càng làm cho nàng càng thêm tức giận.
Lâm Liên đứng dậy ngồi lên đùi của cô đưa tay quay mặt cô lại để cô nhìn mình.
"Bộ chị không đẹp, không quyến rũ, không sexy hay sao mà em lại không thèm nhìn chị mà đi nhìn người con gái khác hả."
"Chị rất đẹp rất quyến rũ và cũng rất gợi cảm. Cô gái kia có thể không bằng chị nhưng cô gái kia trẻ chị nhiều đó."
Nghe câu trả lời của cô nàng rất hài lòng nhưng nghe câu sau lại làm nàng lại càng tức giận hơn. Cô là đang chê nàng già hay sao, nàng năm nay mới có 30 thôi chưa phải già nha vậy mà cô dám chê nàng già. Mặc dù thực sự rất tức giận nhưng nàng lại chẳng thể làm gì cô. Lâm Liên giữ lấy mặt cô rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau quấn quýt không hời, nụ hôn được kéo dài cho tới khi nàng hết dưỡng khí mới thôi. Kết thúc nụ hôn sâu đó nàng cố gắng hít thở lại để lấy lại dưỡng khí mặt cũng vô cùng đỏ nhưng con người xấu xa kia lại chẳng hề có dáng vể gì gọi là mệt mỏi cả. Lúc nào cũng vậy nàng luôn là người bị động trong việc hôn cô hoàn toàn chủ động mà lấn áp đè ép nàng.
"Nhìn bộ dáng bây giờ của chị thật lẳng lơ mà, nếu để cho nhận viên của chị biết được Lâm tổng cao cao tại thượng có một bộ dáng dụ hoặc thế này không biết được họ sẽ nghĩ gì đây."
"Thì cũng không phải một mình em nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thôi hay sao."
Nàng ôm lấy cổ cô đưa môi mình đến gần tai của cô mà thổi vào mội luồn khí nóng. Lâm Liêm liếm nhẹ vành tai cô rồi cắn lấy nhẹ một cái mà thủ thỉ.
"Vậy em nói đi tôi với cô ta ai đẹp hơn"
"Đương nhiên là cô ta rồi. Cũng có khi dáng vẻ trên giường của cô ta cũng hơn chị cũng nên."
"Lăng Viễn Kha em...em được lắm"
Nàng tức đỏ mặt đứng lên kéo tay cô đi lên lầu bên trên. Dám nói kỉ năng trên giường của cô kém hả để rồi xem nàng cứ thế mà kéo tay cô đi mà không hề biết rằng người đằng sau đã nở một nụ cười xấu xa vô sỉ đến cỡ nào.
Vào trong căn phòng quen thuộc nàng nhanh tay chốt khóa cửa lại đẩy cô vào cánh của rồi mạnh bạo mà hôn tới. Nàng hôn lên đôi môi mềm của cô mà không ngừng cắn mút nó, sau khi thành công trong việc khiến môi cô sưng đỏ lên thì nàng lại chuyển nụ hôn đi sâu hơn vào trong. Lăng Viễn Kha cũng rất tích cực hưởng ứng lại nụ hôn của nàng bằng cách đưa bé lưỡi xinh xắn của mình ra chơi đừa cùng lưỡi của nàng. Hai chiếc lưỡi dây dưa quấn chặt lấy nay không dời, sau khi quấn đảo trong miệng cô xong thì hai chiếc lưỡi lại dây dưa qua miệng nàng. Không để lâu cô lấy lại thế chủ động của mình mà hôn nàng. Tới lúc không chịu nổi nụ hôn bá đạo của cô nữa nàng đánh mấy cái vào vai cô tỏ ý đầu hàng.
"Em...em là con trâu...sao mà sức dai vậy hả...hộc hộc."
"Hừ, sức trâu mới có đủ sức để thao chết tao thụ như chị."
"Cởi sẵn đồ ra lên giường nằm đợi tôi. Tôi đi tắm xong muốn thấy 'cô bé' của chị"
Nói rồi cô đi vào trong phòng tắm đây là thói quen trước khi làm tình của cô và nàng cũng biết điều này. Bây thì cô phải đi làm theo những gì cô nói không hâun quả thức sự nàng cũng không dám nghĩ tới.
Lăng Viễn Kha đứng dưới vòi hoa sen mà trầm ngâm suy nghĩ. Cô không phải kẻ ngốc mà không nhận ra được Lâm Liên có tình cảm với mình. Nhưng biết rồi thì làm gì được chứ hai người chỉ là bạn tình tìm đến nhau để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Bảo cô đáp lại tình cảm của nàng sao, điều này là không thể. Cô không dám yêu thêm một lần nào nữa cô sợ thực sự rất sợ, sợ nếu cô ngu ngốc yêu thêm lần nữa rồi kết quả sẽ giống như trước kia mà thôi. Bị chính tay người mà mình yêu thương nhất dùng dao đâm thẳng vào tim mình. Cảm giác đó rất đau, đau đến mức mà khiến cô sợ hãi thứ gọi là yêu. Sợ lại bị phản bội, sợ bị người đó bỏ rơi, cô sợ thực sự rất sợ. Cô phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi thời kì đen tối kia cô không muốn trái tim chưa lành của mình lại một lần nữa chết đi. Lăng Viễn Kha đưa tay lên sờ vết sẹo lồi trước ngực mình mà không khỏi đau lòng. Sao cô lại cảm thấy đau như thế này cơ chứ.
"Lâm Liên, em xin lỗi..."
P/s: thấy mấy đứa cứ tôi cho các lão bà mà chẳng ai hiểu rằng Kha mới là người đau khổ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
RomanceH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác