Chương 22

2.6K 106 21
                                    

Lăng Viễn Kha bước trên hàng lang trường mà đi, bây đã vào giờ học nên ngoài sân trường gần như không có một bóng người. Còn vì sao vào giờ rồi mà cô vẫn còn lang thang ở đây thì phải nói là nhờ ơn phước của ông lão sư kia. Cô chỉ ngủ có lúc thôi mà cũng không yên lại còn bị bắt ra ngoài đứng nữa, đương nhiên cô không ngoan ngoãn đứng ngoài lớp nên mới đi loanh quanh trường. Cũng thật không ngờ ông lão sư đó lại nhỏ nhen đến như vậy, lúc mới vào trường có trêu chọc ông ta một xíu mà thù cô tới tận bây giờ.

Đang đi trên hành lang thì cô bắt gặp
Tiêu Vân Nguyệt đang bưng một chồng sách cao nhìn trông có vẻ nặng đi. Tiêu Vân Nguyệt vừa mượn vài cuốn sách từ thư viện trường về để làm tư liệu, chỉ là nàng không nghĩ nó lại nhiều như vậy. Đang chật vật với chồng sách trên tay thì bỗng tay có cảm giác nhẹ hẳn đi sau đó là cảm giác trống trơn ở tay.

"Đem đi đâu."

Giọng nói trầm ổn của cô cất lên, nàng nhìn lên cái con người cao cao kia nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt xám của cô. Tự dưng nhìn vào đôi mắt đó lại làm tim nàng đập rộn lên mặt lại còn hơi hơi đỏ phấn hồng. Nàng cúi đầu xuống lí nhí nói.

"Đem... đem đến văn phòng của tôi."

Rồi cô giúp nàng đem chồng sách về đến phòng làm việc riêng của nàng. Một cao một thấp cùng nhau đi trên lành dài nhìn rất lãng mạn nhưng lại không ai nói với ai câu nào. Trên mặt cô vẫn chung thủy giữ một khuân mặt lạnh lùng mà trầm ổn. Còn Tiêu Vân Nguyệt thì đi bên cạnh cô mà vẫn cứ cúi đầu thỉnh thoảng lại lén nhìn lên sườn mặt của người kia. Trên người cô có mùi hương hoa hồng rất nhẹ và dễ ngửi, do đi cạnh nhau nên mùi hoa hồng kia cứ bay thoang vào mùi của nàng khiến nàng lại càng đỏ mặt hơn.

Tiêu Vân Nguyệt vì đi cúi đầu nên không để ý mà đụng đầu vào cái gì đó mềm mềm, lúc này nàng mớ giật mình ngẩng lên thì thấy tay của cô để trên trán của nàng. Lăng Viễn Kha lúc nãy đang đi thì cứ thấy nàng cúi đầu mà phía trước mặt lại có cây cột nên cô mới sưa tay đỡ hộ để nàng không bị động vào mà thôi.

"Cảm ơn em vì đã đem đến đây giúp cô."

"Vậy em về trước."

Sau khi đem đống sách đó đến phòng làm việc của nàng xong thì cô cũng quay chở lại lớp. Tiêu Vân Nguyệt tính kêu cô ở lại chơi một chút nhưng lại chưa kịp mở lời thì cô đã đi mất rồi.

"Viễn Kha"

Đang đi trên sân trường thì có người gọi cô lại. Lăng Viễn Kha quay lại xem ai gọi mình thì có hai thân ảnh cao cao đang đi lại tới chỗ cô.

"Hiệu trưởng ngài gọi em có chuyện gì."

Hoàng Vân đi lại đứng trước mặt cô phía sau lưng nàng là Triệu Hàn Di.

"Bây giờ đang là giờ học sao em vẫn còn lang thang ở ngoài này, hay lại bị lão sư đuổi ra ngoài rồi."

Hoàng Vân tới trách cứ cô suốt ngày chỉ biết la cà không chịu ngoan ngoan học hành gì. Nhưng cô dường như không hề nghe lọt câu nào của Hoàng Vân cả mà lại dừng ánh mắ trên người phía sau kia. Nhận thấy ánh hướng cô đang nhìn nghĩ là cô không biết nên mới giới thiệu.

"Đây là Triệu Hàn Di, giám đốc công ty lần trước em thực tập còn nhớ chứ. Còn đây là Lăng Viễn Kha học viên khoa kinh tế."

"Ra là Triệu tông chào ngài."

Lăng Viễn Kha đưa tay ra trước mặt nàng ý muốn bay tay. Triệu Hàn Di lúc nãy nhìn thấy cô thì ánh mắt nàng luôn đặt trên người cô chưa hề dời mắt. Thấy cô vờ như không quen mình làm nàng thấy nhói nhói rrong lòng nhưng vẫn theo ý cô mà đưa tay ra bắt lấy. Hơi lạnh tiếp xúc vào tay nàng khi hai người vừa chạm vào nhau. Nhưng rất nhanh chóng Lăng Viễn Kha đã dời đi khỏi bàn tay nhỏ bé của nàng khiến cho Triệu Hàn Di cảm thấy luyến tiếc hơi lạnh kia.

"Triệu tổng sắp tới sẽ đầu tư vào trường ta nên hôm nay đến đây để khảo sát tình hình. Em không làm gì thì đưa Triệu tổng đi thăm quan trường hộ cô vì giờ cô còn có việc cần làm. Triệu tổng không thấy phiền chứ."

"Tôi thì không sao."

"Quyết định vậy đi, tôi xin phép đi trước."

Hoàng Vân đi về văn phòng của mình để làm việc. Đi qua người cô thì dùng giọng nhỏ nói với cô chỉ đủ cho cả hai nghe thấy."

"Giúp tôi việc này đi tối tôi sẽ trả công lại cho em được không cục cưng."

Rồi nàng cũng rời đi để lại hai người dưới sân trường. Lăng Viễn Kha nghe Hoàng Vân nói vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì, nhưng nụ cười này lại đánh thẳng vào trái tim của ai kia.

"Triệu tổng để tôi đưa chị đi."

Lăng Viễn Kha đi trước nàng cũng cất bước theo sau. Lăng Viễn Kha đi trước giới thiệu vè trường còn nàng bước theo sau nhưng đôi mắt lại chung thủy chỉ nhìn lên thân ảnh sao gầy kia. Nàng đầu tư vào đây bởi nơi này có cô còn nó ra sao nàng thực sự không quan tâm.



Sau một vòng thăm quan trường nàng kết luận được một điều là lão công à nàng rất được nữ sinh trong trường hoan nghênh, nếu họ gặp cô không hò hét thì cũng nhìn lão công nhà nàng đến đỏ mặt. Có người còn đi đứng không cẩm thận mà cố tình ngã vào cả người cô khiến nàng đi bên cạnh ăn không ít giấm chua đi.

"Chị muốn ăn gì không."

Lăng Viễn Kha đưa nàng chai nước rồi hỏi xem Triệu Hàn Di có muốn ăn gì hay không.

"Ăn gì cũng được miễn đó là đồ do tiểu Kha mua."

"Vậy chị ăn được bánh mì không."

"Được."

"Thế thì chị ngồi đây đợi tôi một lát."

Hỏi rồi Lăng Viễn Kha chạy lại căng tin mua cho nàng một ổ 'bánh mì Việt Nam'. Còn Triệu Hàn Di thì ngồi trên ghế đợi cô về. Thấy chai nước được cô mở sẵn từ trước, thấy cô chu đáo với mình như vậy tự dưng tim nàng lại dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng.

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ