Chương 51

1K 67 9
                                    

"Là người mà cậu ngày nhớ đêm mong trưa không ngủ được đấy, Lăng Viễn Kha." Lộ Lộ đứng dựa lưng vào tường nhìn đến Thiên Kỳ Nhan.

Thiên Kỳ Nhan đang rửa tay nghe Lộ Lộ nhắc đến người kia thì lập tức quay lại nhìn như muốn một lời khẳng định của người bạn thân mình.  Như biết nàng đang muốn gì Lộ Lộ gật đầu chắc nịch như lời khẳng định. Thiên Kỳ Nhan vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh đi ra ngoài quán mong được nhìn thấy thân ảnh cao gầy kia. Nhưng khi nàng chạy ra đến bên ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa rồi. Lộ Lộ cũng đi ra đứng bên cạnh nàng mà vỗ vai.

"Người kia đã sớm dời đi rồi." Nàng nhìn cô bạn thân mình đang hụt hẫng đứng kia.

Thiên Kỳ Nhan buồn phiền, nàng cưa nghĩ mình sẽ được nhìn thấy người kia cơ nhưng nàng lại chậm hơn rồi.

Sau khi nàng cùng Lộ Lộ dời đi quán nước được vài giây thì Lăng Viễn Kha cùng Tiêu Vân Nguyệt lại chở lại quán đi tới chỗ mà hai người vừa ngồi.

"May quá nó vẫn còn ở đây." Tiêu Vân Nguyệt cầm lên chiếc điện thoại trên mặt bàn.

"Chị thật là có vậy cũng để quên được." Lăng Viễn Kha cốc nhẹ vào trán nàng một cái mà trách mắng.

"Tại lúc đấy chị không để ý mà. Thôi chúng ta đi về nha." Nàng chạy tới ôm lấy cách tay cô. Quả thực cô ghét động chạm nhưng khi các nành coa những hành độc cử chỉ thân mật với mình cô lại không hề cảm thấy bài xích mà có chút gì đó gọi là dung túng đi.

Nãy đi hai người đã đi ra khỏi cửa rồi thì Vân Nguyệt mơia nhớ ra mình để quên điện thoại ở quán nên cả hai mới quay lại lấy. Sau khi đi mua xong đồ thì Vân Nguyệt đưa cô về nhà rồi mới dời đi.

Lăng Viễn Kha đi vào nhà ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút. Cô nhìn vào đồng hồ thì đã là bốn giờ chiều rồi. Mới có đi mua sắm với chơi một chút đã hết ngày, thời gian thật quá đáng sợ mà. Cô ngồi nghỉ một chút thì  quyết định đứng dậy đi nấu ăn, còn chưa bước vào bếp thì bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lăng Viễn Kha đi ra mở của thì thấy một nam nhân mặc vest đứng trước cửa nhà mình.

"Chào, không biết..." cô nhìn đến nam nhân đang đứng kia phía sau anh ta còn một nữ nhân khác.

"Chào cô Lăng tôi là A Mã chúng ta vào bên trong nói chuyện được chứ." A Mã tươi cười nói chuyện với cô.

Lăng Viễn Kha đề cao cảnh giác nhưng vẫn cho họ vào nhà mình. Ba người đi lại phòng khách ngồi xuống. Lăng Viễn Kha lúc này nhìn kĩ mặt nữ nhân kia có chút quen mắt hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Nàng ta khá xinh đẹp ngũ quan này làm bao nhiêu kẻ phải gục ngã dưới chân nàng ta đây. Trên đầu nàng  còn quấn một miếng băng trắng tinh.

"Xin tự giới thiệu tôi là Hoàng A Mã là quản lý của Hạ Nhiên. Chúng tôi đến đây để cảm ơn cô vì lần trước đã cứu cô ấy khỏi vụ tai nạn kia. Thành thực cảm ơn cô." A Mã giới thiệu bàn thân mình xong thì cúi đầu cảm ơn cô một câu.

Lăng Viễn kha nghe anh nói vậy thì mới nhớ ra người con gáu kia là ai. Hôn trước cô cứu nàng khỏi vụ nổ xe, mấy vết thương từ hôm đấy vẫn còn nhưng chỉ là trầy xước không có gì quá nghiêm trọng cả.

"Không có gì chỉ là nhaca tay chi lao thôi" cô xua tay nói không có chuyện gì hết.

A Mã nhìn Hạ Nhiên một cái rồi laik quay sang nhìn người thàng nhiên đang vắt chân ngồi uống nước kia. Lăng Viễn Kha nhìn liếc qua là đã biết anh có điểm khúc mắc rồi.

"A Mã anh có gì cứ nói không phải cứ nhìn tôi như vậy." Cô thực sự cảm thấy khó chịu khi mà anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.

"Cô Lăng à thật ra thì... chúng tôi muốn nhờ cô một chuyện. Đó là không biết cô có thể cho Hạ Nhiên ở đây sống cùng cô một thời gian được không." A Mã nhìn cô mà ấp úng nói ra yêu cầu của mình.

"Vì sao." Lăng Viễn Kha đôi mắt xác lẹm nhìn về phía hai người khiến cho anh không lạnh mà run, toát hết mồ hôi hột.

"Vì...vì..." anh ấp úng mãi không nói ra được.

"Vì sau vụ tai nạn đó tôi bị mất trí nhớ không thể nhớ được gì. A Mã đã tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn đó là do có người cố ý cắt đứt phanh xe nhằm lấy mạng tôi. Nên anh ấy sợ tôi lại gặp nguy hiểm một lần nữa mới đem tôi tới đây ta túc cô một thời gian  cho tới khi tìm được ra thủ phạm là ai và đưng nhiên tôi tin ở đây tôi sẽ được an toàn bởi không ai nghĩ rằng tôi sẽ ở đây cả." Hạ Nhiên thấy anh mãi vẫm không nói ra được một câu nên trực tiêpa nàng lên tiếng.

Tui nói nàng bị mất trí nhớ nhưng khí chất nữ vương cyar nàng vẫn còn được giữ nguyên không đôi. Riêng điều này thôi đã làm cô đánh giá nàng không tệ.

"Được thôi tôi đồng ý."

P/s: từ mai Lỳ đi học rồi cũng nghĩa là không ra chuyện thường xuyên được.

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ