Chương 62

904 71 5
                                    

Không hiểu sao đang quỳ trên đất thì cô ngất lịm đi khiến các nàng vô cùng kinh sợ. Mãi cho tới khi cô tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân mình đang nằm trong viện rồi. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng trắng xóa áp vào cùng với mùi nước khử trùng khiến vô chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết bản thân đang nằm trong viện rồi.

Keng

"Kha Nhi con tỉnh lại rồi. Tốt quá rồi tốt quá rồi. Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm hay không hả." Bà Lăng đang bưng một cốc nước vào thì thấy người đã tỉnh.

Bà vui mừng mà buông luôn cốc nước chayh lấy ôm lấy cơ thể cô. Lăng Viễn Kha nhìn bà lo lắng ngư vậy thì mới thấy hơi lạ.

"Mẹ người sao vậy, hơn nữa sao con lại nằm viện." Lăng Viễn Kha hỏi thử bà xem vì sao mình vào được đây.

"Con vì bị quá kích động khiến bản thân mình ngất sỉu. Con cũng đã hôn mê được hai ngày rồi. Là các nàng đã đưa con vào viện và thay nhau chăm sóc con đấy.

Kiều Vũ Nhi hứng mắt về phía góc phòng Lăng Viễn Kha cũng theo hướng mắt mẹ mình mà nhìn đến. Nhã câu cô mơt to khi nhìn thấy bẩy thân ảnh đang ngồi dựa ở ghế sòa say giấc kia. Chắc hẳn các nàng phải mệt lắm rồi nên khi nãy mẹ cô vào gây ra tiếng động lớn như vậy các nàng vẫn chưa tỉnh. Nhìn mặt ai nấy đều thấm nhuần mệ mỏi tự dương lòng cô lại dâng lên một cái gì đó cảm giác tội lỗi. Có phải cô quá vô tâm khiến các nàng phải chịu bao khổ đau buồn tủi. Cô quá tệ rồi phải không. Lăng Viễn Kha nhìn các nàng trong mắt chứ bao nhiêu phần ô nhu bản thân cũng không biết, nhưng Kiều Vũ Nhi lại có thể nhìn ra điều này.

"Kha Nhi à các nàng thật sự yêu thương con thật lòng. Cũng giống như hai lão già chúng ta vậy tuy con không phải con do ta rứt ruột đẻ ra nhưng chúng ta đều xem con nhưbg chính con gái của mình. Vậy nên con đừng tự làm khổ bản thân mình được không." Bà ôm lấy cô vào lòng mình.

Tui không tiếp xúc nhiều với các nàng  nhiều nhưng trong hai ngày này thấy các nàng vất vả chạy đôn chạy đáo vì con gái mình khiến bà cũng hiểu được phần nào. Bà tin đâm nữ nhân này có thể bên cạnh con gái mình thay cho hai cái thân già gần đất xa trời này.

"Mẹ...mẹ..." cô ôm lấy mẹ mình mà nghẹn ngào trong cổ họ không nói nên lời.

Bà ôm lấy cơ thể cô mà vỗ về an ủi "  lớn đầu rồi còn khóc nhè để người ta nhìn thấy lại cười cho."

Hai mẹ con ôm nhau một lúc thì Kiều Vũ Nhi phải đi về do ông già khó tính ở nhà cứ cằn nhằn gọi điện liên lục khiến cho bà bị con gái bảo bối không thương tiếc đuổi về. Thật là tức chết bà mà về nhà bà phải nhéo đứt lỗ tai người kia mới vừa lòng hả dạ. Cô ngồi một lúc thì rút bỏ ống tiêm ở tay bởi vô buồn rồi phải kiếm nơi để giải quyết đi nỗi buồn tê tái đó.

Cô đi vào nhà vệ sinh xong thì đi rửa tay mình. Cô nhìn lên chiếc gương được đặt ở đó. Vẫn khuân mặt này vẫn ánh mắt màu mắt đó vẫn là đôi mắt khác thường so với những người xung quanh. Cô đưa tay lên sờ lên khuân mặt của bản thân mình đúng là nó rất đẹp một nét đẹp mà không ai so bì được không hổ là hàng nhân tạo đi. Có lẽ cố đã quen đã quen với cái điều phi lý đó, việc mà người ta thấy chỉ có trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vật thật buồn cười khi nó lại sẩy ra trên người của cô.

Các nàng đang ngủ thì Lâm Liên là người thức sớm đầu tiên. Nàng xoa xoa cổ mình mấy cái hẳn do ngủ khồn đúng tư thế khiến người nàng đau nhức vô cùng. Nàng hướng đến nơi người kia đang nằm. Nhưng khi thấy chiếc giường trống không khiến cho cơ buồn ngủ của nàng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

"Tiểu Kha." Nàng gần như là hét lên khiến những người còn lại cũng phải giật mình tỉnh giấc.

"Liển tỷ có chuyện gì vậy." Tuệ Anh dụi mắt mình ngơ ngác hỏi có chuyện gì mà mới sáng sớm cô đã gào ầm lên rồi.

"Tiểu... Tiểu Kha biến đâu mất rồi." Lâm Liên chỉ tay về hướng chiếc giường mà nói ra.

"CÁI GÌ." các nàng nghe thấy cô biến bất lập tức tỉnh như sáo.

"Sao lại vậy được lúc này em ấy còn ở đây mà." Triệu Hàn Di lo lắng nói.

Các nàng không thấy cô ai nấy đầu cảm thấy lo lắng không yên. Các nàng còn đang náo loạn tính gọi cảnh sát thì có tiếc của mở ra.

Cạch.

"Các chị có biết đây là bệnh viện không vậy hả. Thét ầm lên như vậy biết ảnh hửng tới cổ họng mình lắm hay không." Lăng Viễn Kha mở cửa phòng mình mà nhìn đám nữ nhân đang nháo nhào lên kia.

Các nàng nhìn thấy thân ảnh của người kia thì không kìm được lòng mà nhào đến ôm lấy cô. Lăng Viễn Kha bị các nàng ôm sắp tắc thở rồi nhưng vẫn để các nàng ôm mà không phàn nản gì tự dưng cô lại thấy có một chút gì đó gọi là hạnh phúc.

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ