Chương 43

1.4K 73 6
                                    

"Hả, đi suối nước nóng."  Lăng Viễn Kha ngồi nhìn bốn nữ nhân trước mặt mà khó hiểu hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy bọn chị quyết định kì nghỉ đông sắp tới của em, chúng ta sẽ đi suối nước nóng." Triệu Hàn Di vui vẻ mà tiếp lời cô.

"Mấy chị đi sao còn lôi thêm tôi theo làm gì." Cô thật không hiểu đám nữ nhân này đang nghĩ gì cư nhiên lại lôi cô vào.

"Tiểu Kha đi theo để còn bê đồ nữa chứ đúng không nào." Lâm Liên nở một nụ cười câu nhân nhất của mình hướng về phía cô. Lại bị cô hờ hững mà bỏ qua cái nụ cười khiến bao người mê kia. Lăng Viên Kha mặt tối sầm lại, kêu cô đi theo để làm oshin sao có phải không vậy.

"Hàn Di, Lâm Liên hai người không phải đến công ty làm sao. Còn Tiêu lão sư và Tuệ Anh tỷ hai người cũng không có việc làm hay sao mà đi."

"Cô cũng đường nghỉ đông giống em mà, thời gian đó đâu ai lên trường."

"Chị cãi án mấy ngày nay rồi thì cũng phải có lúc nghỉ ngới chứ. Mà ở tòa án không có chị thì cũng có luật sư khác mà."

"Còn hai bọn tôi là tổng tài đương nhiên có thể nghỉ. Hơn nữa công việc của chúng tôi đã giao hết cho cấp dưới rồi. Nên em không cần lo." Cô nhìn chằm chằm vào hai người mà mặt đầy hắc tuyết. Đây không phải là cậy quyền thì là cái gì đây.

Cô nhìn bốn đại mỹ nhân đang ngồi trước mặt mình. Cô đang muốn từ trối thì lại nhìn thấy ánh mắt cún con van này như sấp bị bỏ dơi kia mà lòng thờ dài dài.

"Tùy mấy chị. Tôi về trước." Lăng Viễn Kha đứng dậy ra về trước họ.

Bốn đại mỹ nhân thấy cô về thì vô cùng tiếc nuối muốn giữ cô ở lại nhưng khônh được. Thấy cuộc đàm phán thành công các nàng cũng rất vui mừng. Thật ra các nàng gặp nhau khi cô đưa Tiêu Vân Nguyệt đi ăn tối và Lâm Liên cùng Triệu Hàn Di đang bàn một số chuyện công việc với Dao Tuệ Anh ở ngay trong quán đó nên bốn người mới biết nhau.  Tiếp xúc gặp gỡ nhau qua vài lần các nàng đều xác nhận đôi phương cũng như mình đem lòng đi yêu cái kẻ vô tâm vô phế kia. Nên các nàng quyết định kết tình chị em với nhau để cùng cưa  đổ ngốc mang kia. Tuy phải chịu cảnh chung lão công nhưng ít nhất còn tốt hơn cái cảnh để cô dơi vào tay xú nữ nhân khác. Và cũng kể từ đó nhóm tứ đại Nữ Vương ra đời múc đích duy nhất đó chính là dinh cô đem về nhà.

Lăng Viễn Kha do đi không cẩn thận mà khi ra cửa đụng phải một nữ nhân mặc đồ kín người khiến cốc cà phê nóng trên tay cô cô ý tràn ra ngoài một ít dính vào tay cô và y phục của người kia một ít.

"A xin lỗi cô không sao đấy chứ." Lăng Viễn Kha nhìn người con gái kia mà hỏi hang xin lỗi.

"Tôi không sao còn tay của cô hình như bị  phỏng rồi." Nữ nhân  kia bị đổ một ít lên người nên có thể biết nó bỏng hay không.

Còn cô bị đổ ra rất nhiều trên tay vùng bị đổ ra cũng đã  đỏ ửng lên cả rồi. Cô gái kia tui có cao thật nhưng vẫn thấp hơn cô một cái đầu nên phải ngẩng lên nhìn cô. Khi nhìn thấy cô nàng thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Cô nhìn tay của mình đúng là nó bị phỏng lên thật nhưng cô thấy vẫn bình thường lên chắc không sao.


"Không có gì chỉ là vết bỏng nhỏ mà thôi. Nếu cô không sao vậy tôi đi trước." Cô nhìn qua vết thương trên tay mình rồi cười xoàng.


Lăng Viễn kha cấp cho người kia một cái cười mỉm thôi nhưng cũng đủ làm hàng triệu cô gái phải đổ ngục rồi. Cô xoa đầu nữ nhân kia một cái rồi lướt qua người nàng mà đi mất. Nữ nhân kia nhìn theo bóng lưng cao gầy kua mà có mặt không biến sắc. Nàng chỉ thấy ngạc nhiên một chút thôi bởi cô là người thứ 2 xoa đầu của nàng. Nhìn theo một lúc nàng mới sự nhớ ra mình đã từng gặp cô ở đâu.

"Là người đó..." Nữ nhân kia khi nhớ ra thì chỉ nhếch môi cười một cái thú vị đối với cô.

Sau một tuần sắp xếp mọi thứ thì cuối cùng cũng đã xong và cuối cúng cũng đã đến ngày đi suối nước nóng như đã hẹn từ trước với cô. Nhưng bốn người đã đứng đây hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy mặc người kia xuất hiện.

"Sao giờ này Tiểu Kha vẫn chưa đến, có khi nào em ấy quên mất rồi không." Lâm Liên run cầm cập bởi vì đứng ngoài trời khá lâu.

"Không thể nào chúng ta mới nhắn địa điểm tối hôm qua mà." Dao Tuệ Anh lên tiếng phản bác lại lời Lâm Liên.

"Hàn Di hay cô thử gọi cho em ấy xem sao." Tiêu Vân Nguyệt lên tiếng nhắc nhở nàng.

"Được." Triệu Hàn Di lôi ra điện thoaik của mình lấy luôn số đầu tiên trong danh bạ mà gọi đến.

Sau một hồi chuông dài thù cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã có người nhấc máy.

"Alo, là ai vậy." Máy đã nhấc nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của cô mà là của một nữ nhân khác.

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ