Chương 28

2.7K 103 22
                                    

Trong mỗi một mối quan hệ đều cần có sự tương tác qua lại với nhau để có thể kéo dài khiến mối quan hệ đó chở nên bền vững hơn. Nhưng nếu một người cố giữ một người thì lại chẳng hề qua tâm thì sẽ khiến mối quan hệ đó đứt gẫy. Vậy vì sao một người muốn chấm dứt còn một người lại cứ muốn dây dưa vào để làm chi. Không phải có câu ái tình là bể khổ hay sao vậy tại sao lại cứ phải đeo bám ta. Ta đau đớn như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà vẫn cứ tiến vào tâm ta một lần nữa. Ta cũng biết đau biết biết buồn biết khóc, trái tim ta cũng chỉ là bằng thịt và máu. Vậy hà cớ gì hết người này đến người khác aicũng muốn thân nhập kề cận bên ta để rồi họ lại giống như người kia chỉ vì vài câu nói của những kẻ xung quanh sẵn sàng đánh mất lòng tin đối với ta, quay lưng lại phản bội mà tổn thương ta, khiến cho không bao giờ muốn biết cái gì gọi là ái tình nữa.

"Tôi muốn làm tình nhân của em."

Một mời đề nghị thật là ngu ngốc nhưng ta lại cũng thật điên rồi khi lại chấp nhận lời đề nghị đó. Tại sao chứ vì muốn thỏa mãn nhưng nhu cầu sát thịt hay do ta lại ngu ngốc để cho bản thân mình động tâm một lần nữa.

Vậy là mối qua hệ bạn tình của hai người được sác lập kể từ ngày hôm đó cũng đã được một tuần rồi. Lăng Viễn Kha vẫn tiếp tục cuộc sống sinh hoạt bình thường của mình sáng đi học chiều nếu không có tiết sẽ đến mấy quán bar kiểm ke sổ sách tối đến sẽ đi bay lắc với bọn đàn em rồi tìm mục tiêu cho mình, chỉ là từ khi bắt đầu mối quan hệ kia hầu như đêm nào Triệu Hàn Di đến căn biệt thự riêng của mình để mà tập thể dục. Có hôm cô đang học cũng phải chạy đến công ti của nàng để mà giải quyết ham muốn của nàng. Người ta nói 30 như lang như hổ nàng mới 26 có cần ham muốn nhiều vậy không. Lăng Viễn Kha mệt mỏi mà xoa xoa cổ mình thật là đau hết cả người cô rồi. Tối qua sau khi vận động với nàng xong còn bị nàng dùng làm gối ôm mà rúc vào người cô ngủ. Hại cô cả đâm nằm một tư thế đau muốn chết. Đang ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang của trường thì cô gặp Tiêu Vân Nguyệt đang uống cà phê gần đó.

"Tiêu lão sư."

Tiêu Vân Nguyệt đang nuống cà phê nghỉ ngơi một chút thì thấy ai đó gọi mình quay mặt lại đã thấy cái mặt phóng đại của cô khiến nàng giật mình mà lùi lại mấy bước.

"Viễn Kha em làm cô muốn nhảy cả tim ra ngoài rồi."

"Hử sao lại ra ngoài được nhẽ ra phải nhảy vào tim em chứ."

Lăng Viễn Kha cau mày nhìn Tiêu Vân Nguyệt nói. Còn nàng khi nghe cô nói vậy thì bất giác đỏ mặt lên. Dù biết cô đang trêu ghẹo mình nhưng mà nàng vẫn cảm thấy ngượng vô cùng.

"Sao giờ này em còn la cà ở đây không vào lớp học."

"Bây là giờ nghỉ trưa còn lớp nào dậy vào bữa trưa sao cô."

Nghe cô nói vậy nàng mới nhớ ra là đang là giờ ăn trưa của trường. Nhìn còn người cứ cà lơ phất phơ kia nàng cũng thật không biết cô có nghiêm túc được mười giây không nữa. Mặc dù cô không hay cười nhưng tính cách thì như trẻ con vậy.

"Vậy em đã ăn chưa vậy."

"Em đang tính ra ngoài ăn hôm nay căn tin không có món gì ngon cả. Cô muốn đi cùng chứ tất nhiên bữa này cô bao."

Lăng Viễn Kha gãi gãi đầu mình nhìn nàng cười. Tiêu Vân Nguyệt thật muốn ngã ngửa ra với cô mà, đã mời gái đi ăn lại còn bảo người ta trả tiền.

"Thôi được rồi đi thôi."

Tiêu Vân Nguyệt đưa cô ra bãi đỗ xe của trường rồi chở cô ra ngoài. Vì không muốn mọi người quá chú ý đến mình mà cô không thể hiện ra gia thế thậm trí đi học cô cũng đi xe bus nên nàng mới phải lai cô đi. Hai người chọn một quán ăn gần trường rồi vào văn. Sau khi dùng bữa xong cả hai đang muốn về trường thì.

"CƯỚP, CÓ CƯỚP."

Lăng Viễn Kha cùng Tiêu Vân Nguyệt quay qua chỗ phát ra tiếng. Nhìn ra ngoài của sổ thì thấy có một tên nam nhân mặc đồ đen kín người đang vội vã chạy trên tay còn cầm theo cả một chiếc túi xách, đằng sau là một nữ nhân đang chạy theo hắn.

Tiêu Vân Nguyệt đang ngó ra ngoài cửa sổ thì có một bóng đen vụt qua nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiêu Vân Nguyệt giật mình khi thấy người đấy là Lăng Viễn Kha hơn nữa cô càn dám liều mạng ngảy ra khỏi cửa sổ, đây là lầu hai chứ không phải lầu một đâu.

Lăng Viễn Kha đu theo đường dẫn nước mà nhảy xuống dưới. Tiếp đất an toàn cô lập túc chạy đuổi theo tên nam nhân kia. Tên đó thấy cô đuổi theo thì càng chạy nhanh hơn, trên đường phố tấp nập thì một người chạy một người thì đuổi trên đường. Hắn ta ngoặt vào trong ngõ cô cũng chạy đuổi theo sau tới khi hắn ta chạy tới ngõ cụt thì mới dừng lại.

"Hộc...hộc con danh...kia mày muốn sao"

"Đưa chiếc túi đây."

Lăng Viễn Kha lúc này mất đi vẻ ngoài ngáo đá của mình thay vào đó là một vẻ cao ngạo lạnh lùng khiến kẻ khác phải thấy run sợ. Hắn ta thấy khá sợ cô rồi nhưng một tên nam nhân như hắn lại thua một nữ nhân hay sao. Hắn ta ném chiếc túi sách về chỗ cô rồi lao lên tung một cú đấm vào mặt cô nhưng Lăng Viễn Kha lại cười lạnh một cái.

"Ngu ngốc."

Lăng Viễn Kha nhẹ nhành tránh thoát đòn đánh của hắn ta xong lên gối cho một cú vào bùng hắn tiếp theo cô dã mạnh cù trỏ vào lưng hắn khiến hắn đau đớn mà ngã phịch xuống đất như một bao cát. Lúc này cô gái bị cướp túi kia mới chạy tới kịp cô nhìn thấy người kia thì khuân mặt cô lại lạnh thêm vài phần.

"Chúng ta lại gập nhau rồi Thiếu Tá Mẫn."

P/s: Lỳ sẽ dành thời gian nhiều để hoàn bộ này nên mấy truyện khác Lỳ sẽ hoãn lại một thời gian nha😘

Dành chút thời gian sub cho Lỳ đi😗

Dành chút thời gian sub cho Lỳ đi😗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ