Căn cứ của KIX
Rầm
"Lũ ngu sao chúng mày bất cẩn vậy hả."
Hắc Vân tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Làm bọn thuộc hạ của nàng giật cả mình.
"Kêu luật sư Kim đến sở cảnh sát đi."
"Vâng."
Tại sở cảnh sát thành phố. Một nữ nhân cao ráo xinh đẹp vừa bước vào bên trong, nàng đi tới đâu ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại nhìn nàng. Nàng đi tới chỗ tiếp tân.
"Xin chào tôi là luật sư của ngài Lăng Viễn Kha."
Sau đó Mận Nhã Y đi ra đưa nàng tới phòng giam của cô đang ở sau đó Mận Nhã Y lập tức ly khai để cho hai người nói chuyện.
"Xin chào tôi là Dao Tuệ Anh là học trò của thầy Kim."
Dao Tuệ Anh không lạnh không nhạt giới thiệu bản thân mình với cô. Lăng Viễn Kha nhìn qua nàng mà đánh giá.
"Lão già đó dấu học trò của của mình cũng thật kĩ đi."
Dao Tuệ Anh lúc này cũng mới nhìn kĩ dung mạo của cô mà thất kinh. Người trược mặt của nàng thực sự quá mĩ miều rồi, nàng cũng được xếp vào hàng mỹ nhân đi vậy mà con người trước mặt nàng còn muốn mê người hơn cả nàng rồi. Nhưng mà khuân mặt xinh đẹp như vậy mà vào đây uống nước chè cùng cần phải xem xét đi.
"Lăng tiểu thư nhận thức lão sư Kim"
Tui bị nét đẹp của cô làm cho mất hồn thật đấy nhưng bên ngoài mặt nàng vẫn vẻ thanh cao như không có chuyện gì lay động được nàng kể cả con người kia.
"Cũng có một chút nhận biết đi. Lão già đó trước đây có cãi cho tôi vài vụ. Mà đừng gọi tôi là tiểu thư gọi tiểu Lăng được rồi vì gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn chị." 'Gọi tiểu thư nghe giống thụ quá tôi là công chúa 100% nha.'
Vế sau cô chỉ có nghĩ trong đầu mình thôi chứ cũng không có nói ra. Cô nói rồi cũng phóng khoáng cấp cho nàng một nụ cười nhẹ mà đâu biết rằng đã làm cho tảng băng nào đó bị nứt ra.
"Được rồi vào việc chính đi. Tiểu Lăng lần này em đánh người khiến họ bị thương khá nặng. May không có ai mất mạng nên cung không có gì lớn."
"Nếu không phải mấy tên cảnh sát đó đến kịp thì chắc có án mạng xảy ra thật rồi đấy."
Dao Tuệ Anh nghe nàng nói vậy thì hơi nhíu mày lại trước thái độ thờ ở của cô. Lăng Viễn Kha không nói gì thản nhiên ngồi đó vắt chân uống trà như kiểu chuyện kia với mình không liên quan gì đến nhau cả.
"Dao tỷ lần này phiền chị giải quyết rồi."
Cô lấy lại thái độ lưu manh không chút tiền đồ nào của mình mà cười cười với nàng khiến cho cái con người lạnh lùng thờ ơ cần trọng vài phut trước không phải là một người.
"Ừ, bây giờ chị sẽ đi làm thủ tục bảo lãnh cho em và những người kia."
"Cảm ơn Dao tỷ."
Dao Tuệ Ang năng suất làm việc cũng thật nhanh đi nửa tiếng sau cô cùng đàn em của mình đã được nàng bảo lãnh ra ngoài hết thay do Hắc Vân đã cho người đem tiền bồi thường đến cho những kẻ đang nằm viện kia. Lăng Viễn Kha cùng Dao Tuệ Anh đang đi trên hành lang thì đụng mặt với Mẫn Nhã Y.
"Coi như lần này cô may đi để tôi sẽ cô dùng mình chạy tội được bao lâu."
"Thiếu úy Mẫn rõ ràng luật sư của tôi nói tôi vô tội. Đây chỉ là cuộc đáng nhau bình thường thôi ngài cũng quá để tâm mấy vụ nhỏ nhặt này đi."
Nói dối cô và Dao Tuệ Anh tiếp tục đi khi đi qua người Mẫn Nhã Y cô cúi đầu mình cuống kề sát môi lại tai nàng.
"Trên đời này tôi ghét nhất là cảnh sát mấy người, toàn một lũ giả dối mồm nói chính nghĩa."
Cô dùng giọng nói âm độ của mình mà nói nhỏ vào tai của nàng, Mẫn Nhã Y nghe cô nói vậy thì giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt xám âm độ không chút độ ấm nào của cô. Nhìn vào đôi mắt đó không khỏi làm nàng thấy lạnh cả người.
Sau đó cô lại cất bước đi song song sánh vai cùng Dao Tuệ Anh để lại một người như chết đứng ở lại kia. Ra bãi đỗ xe của sở cảnh sát cô và nàng đành tạm biệt nhau bởi Hắc Vân đã đợi sẵn để đón cô.
"Dao tỷ hôm nay thực sự rất cảm ở tỷ nhiều."
"Đây là công việc của tôi."
"Hay như vậy đi em mời chị một bữa ăn coi như lời cảm ơn tỷ thấy được không."
"Được, thời gian cà địa điểm em chọn."
Sau khi nhận lời mời ăn cơm cùng cô thì hai người chao đổi với nhau số điện thoại để tiện cho việc liên lạc. Trao đổi xong thì ai có xe người đấy đi. Lăng Viễn Kha đi lên chiếc siêu xe ở gần mà ngồi lên.
"Mày không sao chứ."
"Tao không sao, mày thu lại khu chợ kia chưa."
"Tao làm rồi".
Hắc Vân nhìn qua người bạn chí cốt của mình mà không khỏi thở dài. 'Nó lại nhớ đến chuyện trước đây hay sao lại nhớ đến người kia hay sao. Tới bao giờ mày mới thoát khỏi cái bóng của quá khứ đây.' Hắc Vân nhìn dáng vẻ trần mặt lẻ loi cô độc của nó là đã biết nó lại nhớ lại chuyện xưa rồi.
"Mày tới bao giờ mới bỏ đi cái bộ dáng cô độc này đây."
Lăng Viễn Kha quay qua nhìn nàng mà trầm mặt một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ cợt nhả bình thường.
"Bây giờ cô độc, cô hồn sao sao bằng được corona. Lo mà lái xe đi không chị corona bám vào bây giờ, ngồi trong oto cũng cần đeo khẩu trang vào."
Nghe cô nói vậy nàng triệt để đen lại nổi lên ban đường hắc tuyết. Biết không thể nào mà tiếp tực cuộc nói chuyện nên nàng đành đạp ga lái xe về tiểu khu cô ở.
Dao Tuệ Anh
P/s: còn bé nào nhớ Vân là ai không nè😂
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
RomanceH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác