Chương 45

1.5K 87 10
                                    

"Sao năm người thuê có một phòng thôi." Lăng Viễn Kha quan sát qua căn phòng khá lớn đừng nói năm người, mười người ngủ ở đây còn thừa chỗ nói chi thiếu. Nhưng điều mà cô quan tâm đó là căn phòng này tui rộng nhưng lại chỉ có một chiếc giường đơn cỡ lớn.

"Lúc đặt thì đã hết phòng, chỉ còn phòng này thôi. Hơn nữa những khách sạn sung quanh đây đều đã hết phòng rồi." Triệu Hàn Di ngồi vắt chân nhìn cô mà bình tĩnh nói.

Lăng Viễn Kha mặt nổi ba đường hắc tuyết nhìn bốn nữ nhân mỹ lệ như hoa đang ngồi kia. Cô cũng chẳng thể làm gì đành nghe theo sự sắp xếp của các nàng thôi. Cô quay đầu đi ra khỏi phòng thì bị các nàng gọi lại.

"Tiểu Kha em đi đâu vậy." Tiêu Vân Nguyệt thấy cô đi ra khỏi phòng thù gọi lại.

"Em ra ngoài mua chút đồ, đến đây không mang theo cái gì." Nói rồi cô cũng lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lăng Viễn Kha đi xuống quầy tiếp tân một chút thì được chỉ ở gần đây có một cửa hàng thương mại. Khi đã xác định được điểm đến thì cô dặn dò nữ tiếp viên kia một chút rồi ra khỏi khách sạn bắt taxi đi đến cửa hàng thương mại. Cô đi tầm được một lúc thì có người đến gõ cửa phòng của các nàng. Lâm Liên mệt mỏi mà đứng dậy mở cửa phòng ra. Đứng trước cửa phòng là một nam phục vụ đang kéo một xe đồ ăn.

"Chào quý khách tôi đem thức ăn đến." Nam phục vụ kia thấy Lâm Liên thì liền đỏ cả mặt lên mà nói.

"Có chuyện gì vậy." Dao Tuệ Anh thấy Lâm Liên đi ra hơi lâu nên mới ra xem thử.

"Anh ta nói đem đồ ăn lên." Lâm Liên chỉ tay vào nam phục vụ kia.

"Nhưng chúng tôi đâu có gọi gì đâu." Dao Tuệ Anh thấy hơi kì lạ bởi vì từ lúc đến đây tới giờ các nàng còn chưa gọi gì.

"Là cô gái có mái tóc trắng kêu chúng tôi đem đồ ăn lên cho mọi người." Nam phục vụ kia lúc này mới đưa ra một tờ giấy mà trước khi đi cô viết lại cho các nàng.

Triệu Hàn Di và Tiêu Vân Nguyệt thấy hai người đứng ngoài cửa thì cũng đi ra ngoài. Lâm Liên cầm lấy mảnh giấy mà người phục vụ kia vừa đưa cho mở ra xem. Bốn cái đầu chụm lại một chỗ để đọc tờ giất kia.

"Các chị nhớ ăn đúng giờ nhất là Lâm Liên đấy đừng quên chị bị viêm dạ dày. Vậy nên đừng có bỏ bữa." Bốn nàng đọc xong mẩu giấy mà cô để lại tự dưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả bọn nghe lời cô mà để phục vụ đưa thức ăn vào và ngoan ngoãn ăn hết đống thức ăn mà cô gọi.

Lăng Viễn Kha được người tài xế đưa đến trung tâm thương mại của nơi này, cô trả tiền rồi đi xuống khỏi xe. Cô chỉ vừa mới xuất hiện đã thu hút được rất nhiều ánh mắt bởi vẻ ngoài soái khí cao lãng của cô. Lăng Viễn Kha cũng chẳng còn lạ lẫm gì mấy cáu ánh mắt quái dở kia mà trược tiếp đi vào bên trong. Cô lượn qua một vòng thì cũng đã chọn cho bản thâm mình được một vài bộ thích hợp với bản thân mình. Thanh toán xong cô đang muốn về thì lại đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi vào bên trong đấy. Lăng Viễn Kha cũng lượn qua một vài vòng xong trong đây đang đi thì cô để ý đến một chiếc lắc tay nho nhỏ có đính một viên đá màu xanh nước biển rất đẹp. Kì lạ là khi vừa thấy noa điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là nó rất hợp với Tuệ Anh nếu như nàng đeo nó. Còn chẳng thèm nghĩ cô đã lập tức quyết định mua nó về. Mà cũng không thể nào mà chỉ mua cho một người được nên cô quyết định đi mua luôn cho những người còn lại. Đi lượn qua chỗ này vài vòng cuối cùng thì cô cũng đã mua được những món đồ  thích hợp với các nàng. Dao Tuệ Anh thì là một chiếc lắc tay, Triệu Hàn Di thì là một chiếc vòng tay, Lâm Liên là một chiếc nhẫn còn Tiêu Vân Nguyệt thì là một hộp nhạc nhỏ. Lăng Viễn Kha nhìn những món đồ mình mua thì rất hài lòng bởi  vì cô mua chúng theo sở thích của các nàng. Vấn đề ở đây là liệu các nàng có chịu nhận hay không bởi chúng nó cũng không phải món quà có giá trị gì cao cả. Nghĩ một hồi thì cô cũng lên xe đi về lại khách sạn. Chỉ là lượn mua ít đồ thôi mà từ trưa tới tận tối thì cô mới chở về.

"Tiểu Kha em đi đâu giờ mới về hả." Bốn đại mỹ nhân thấy cô về thì đề đổ dồn ra cửa để hỏi tội cô.

"Chỉ là em đi mua ít quần áo thôi không nghĩ nó lại mất nhiều thời gian như vậy."  Cô giải thích với các nàng rồi đi vào bên trong.

"Các chị đi suối nước nóng chứ." Khách sạn này có điểm đặc biệt đó là phòng nào cũng sẽ có hồ tắm nước nóng ở ngoài ban công. Chính vì vậy mà  khách sạn này thu hút được rất nhiều khách du lịch.

Lăng Viễn Kha đi đến lấy một bộ đồ tắm mà đi ra ngoài ban côn công nơi có suối nước nóng. Các nàng lúc nãy đã tắm rồi nhưng bây giờ lại muốn nhảy vào tắm cùng cô, muốn nhìn thấy cơ thể cô. Cả bốn người mặt đỏ lên đều trách bản thân mình không được biếng thái như vậy. Cô ngâm mình một lúc rồi cũng đứng dậy đi vài bên trong cùng các nàng.

Mái tóc ướt còn đọng lại đó những giọt nước, cơ thể cao gầy được khoác lên mình bộ đồ tắm dài tới chân bên trên còn để lộ đôi xương quai xanh mê người. Một từ để miêu tả thôi yêu nghiệt thật sự là yêu nghiệt hại nước hại dân mà. Các nàng nhìn cô mà như si ngốc hết cả.

"Các chị còn chưa ăn hay sao." Thấy các nàng ngồi trên bàn ăn nhưng vẫn chưa một ai động đũa miếng nào.

"Đợi em vào ăn cùng đấy, nào mau lại ngồi." Tiêu Vân Nguyệt lên tiếng thay cho mọi người. Lăng Viễn Kha cũng nghe lời mà ngồi xuống ăn cùng các nàng. Cô nhìn bàn ăn mà nhíu mày lại.

"Sao lại uống rượu."

P/s: hây ra chương sau tốn nhiều chất xám lắm đây😑

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ