Lăng Viễn Kha vẫn đến công ty của Triệu Hàn Di động làm việc bình thường. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô tại công ty này bởi vì từ ngày mai cô sẽ quay lại trường để bắt đầu một khóa học mới. Cô và nàng đã lâu rồi không chạm mặt nhau kể từ ngày mà cô từ nhà nàng đi. Cô vẫn vui vẻ làm việc mà không hề biết rằng có ở nơi cao nhất của công ty một người đang quan sát cô qua màn hình máy tính.
"Viễn Kha tối nay đi nhâm nhi một tí không. Mai về trường rồi còn gì"
Từ đâu có người chạy đến khoác lấy vai cô mà gạ gẫm. Nàng là bạn học cùng trường với cô lúc đầu hai người cũng không quen biết nhau như vào đây làm được phân công cùng bộ phận nên hai người dần thành bạn của nhau.
"Bà thích thì đi một mình đi Huỳnh Thương. Bà rủ tôi đi cùng rồi lại bỏ tôi lại trả tiền cho bà nữa chứ gì tôi hiểu bà quá mà"
Lăng Viễn Kha ghét bỏ gạt tay của người kia ra khỏi vai của mình. Nhưng con người kia vẫn cố chấp đu bám lấy người cô.
"Nào có nào có, hôm nay được nhận lương mà không phải sao. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ bao hết phần ăn của nhà ngươi tối nay"
Huỳnh Thương ôm lấy vai cô mà tuyên bố như đúng rồi. Lăng Viễn Kha thấy cô như vậy thì cũng mặc kệ đằng nào cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi không có gì là quá to tát với cô cả.
Đúng bẩy giờ Lăng Viễn Kha cùng Huỳnh Thương cùng mấy đồng học trong cô ty rủ nhau ra ngoài quá ăn gần công ty để ăn một bữa cho no nê. Sau khi ăn uống xong rồi bọn họ còn rủ nhau đi tăng hai.
"Giờ còn sớm hay chúng ra đi bar uống vài ly đi rồi về."
"Được đó đi thôi."
Mấy đồng học thấy Huỳnh Thương rủ đi bay lắc thì vô cùng tán thành mà đồng ý, còn riêng cô giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe người mà thôi chứ hôm nay với cô như vậy là đủ lắm rồi. Nhưng do mọi người hăng quá cô bảo muốn về sớm mà không ai cho nhất quyết muốn cô đi cùng mới chịu nên cô cũng đành bó tay mà đưa tấm thân nhỏ bé này theo họ đi tăng hai.
Huỳnh Thương đưa cả nhóm đến đúng ngay quán của Hắc Vân. Một tên đàn em thấy cô đến thì tính ra chào nhưng mà bắt gặp cái nhíu mày của cô nên thôi. Lăng Viễn Kha không muốn ai biết về thân phận của mình cả như vậy sẽ rất phiền cho cuộc sống của cô sau này khi mà ở trường. Cô còn nửa học kì nữa mới xong khoá học từ giờ đến khi cô tốt nghiệp thì tốt nhất không nên để ai biết cô là dân xã hội được .
Khi mà mọi người đang mải mê hát hò bên trong phòng thì điện thoại cô rung Lên vài hồi chuông như muốn bảo có người gọi đến cần tìm cô. Lăng Viễn Kha thấy trong này khá ồn ào không tiện cho việc nghe điện thoại nên đã xin phép ra ngoài trước. Cô đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
"Alo! Tiểu Kha à con"
"Dì Lâm"
Vừa nghe được giọng nói của một người phụ nữ trung niên đủ để khiến cho cô biết ai đang ở đầu dây bên kia.
"Tiểu Kha à con, giờ con đang ở đâu."
"Dạ con đang đi ăn với bạn thôi ạ, có chuyện gì thế dì"
Lăng Viễn Kha thấy người đầu dây bên kia nói chuyện có chút run nên đoán ngay là có chuyện gì đó xảy ra rồi.
"Giờ con qua đây được luôn hay không... tại vì không hiểu sao tiểu thư lúc nãy đi từ công ty về thì tự dưng lại phát sốt rồi ngất ra đấy. Dì có gọi bác sĩ đến khám thì ông ta chỉ nói là do làm việc quá sức và không ăn uống điều độ nên mới dẫn đến cơ thể phát sốt và ngất."
Giọng nói của dì Lâm hơi run làm cho cô cảm thấy cũng hơi bất an trong lòng, nghe nói cô ngã bệnh thì lòng nàng lại dậy lên một cảm giác rất là lạ.
"Hả, giám đốc bệnh sao. Nàng giờ không sao rồi chứ dì."
"Tiểu thư vừa mới tỉnh dậy rồi nhưng lại không chịu ăn gì dù di làm nào đi chăng nữa. Giờ dì còn biết nhờ con đến đây để khuyên cô chủ mà thôi."
Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi cũng hơi chần trừ không biết mình có nên đến hay là không. Nhưng lí trí có bao giờ thắng được con tim nên là cô đã quyết định đi một chuyến đến nhà nàng, dù sao cũng chỉ là đến thăm bệnh thôi mà.
"Dạ con biết rồi, tầm 35 phút nữa con sẽ có mặt ở đó."
"Hảo, dì chờ con tới."
Sau khi dì Lâm đã tắt máy rồi thì nàng lập tức đi ra khỏi nhà vệ sinh xuống tới hầm xe của quán. May là xe cô lúc nào cũng để vài con ở đây nên khi cần có thể dùng đến ngay. Cô phóng xe ra khỏi quán mà chạy thẳng đến nhà của cô, một con moto đen cưỡi trên nó là một thân hình cao gầy đang phóng như bay trên đường đi. Cô mất đúng 35 phút đi từ đến nhà của nàng. Nhìn căn biệt thự to bự trước mặt mà cô không khỏi lắc đầu ngao ngáng, rõ lần trước nói sẽ không tới đây nữa vậy mà giờ lại vác mặt tới đây cô cũng thực sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Như được báo trước nên trên đường cô đi vào nhà không một ai cản trở cô cả nên cô thuận lợi đi vào trong.
P/s: chương này hơi nhạt thôi thì mọi người đọc tạm vậy. Kịch hay còn ở phía sau😁
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Roman d'amourH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác