Chương 74

1.1K 66 36
                                    

"Kha Kha, em tới bao giờ mới chịu chia tay đám nư nhân phiền phức kia đây." Mẫn Nhã Y ôm lấy eo cô mà làm ổ trong đấy.

Các nàng vốn tính đi ra thì lại nghe thấy câu này của nàng khiến cho các nàng giật mình mà bất động tại chỗ. Lăng Viễn Kha nghe thấy Mẫn Nhã Y nói như vậy thì cũng chấp thuận mà ôm lấy nàng vào lòng mình.

"Ngoan đợi thêm một thời gian nữa, em nhất định sẽ chia tay bọn họ để chính thức yêu chị." Lăng Viễn Kha ôm lấy nàng mà nghịch mái tóc đen dài kia.

"Nhưng chị sợ, nhỡ đâu bọn họ biết em lừa dối họ bao lâu nay thì sao đây." Nàng ngẩng lên mà hỏi cô.

Lăng Viễn Kha nghe cô hỏi vậy thì cũng nhìn xuống người đang ở trong lòng mình kia.

"Chị yên tâm đi bọn họ sẽ không dám làm gì đâu, đám nữ nhân vô dụng đấu thì có thể làm được gì cơ chứ. Bị em lợi dụng bao lâu nay mà vẫn không bảy may biết gì. Hơn nữa em cũng không phải thật lòng yêu bọn họ. Đồ không dùng đến thì cũng có ngày vứt đi mà thôi ha ha." Lăng Viễn Kha ôm nàng vào lòng mà cười lớn.

"Em đó đúng là cái đồ xảo quyệt mà." Mẫn Nhã Y đánh nhẹ vào ngực cô mà trách cứ.

Năm người đứng trong phòng đều chệt lặng cùng bàng hoàng khi nghe thấy những lời nói đó phát ra từ trong miệng của cô. Cô nói cô không yêu các nàng, không cần các nàng nữa sao. Tim các nàng đau đớn thắt lại như hàng vạn mũi tên bắn vào vậy đau đớn thấm khổ đến vô cùng. Nước mắt các nàng kiềm chế không được nữa mà vô thức chảy ra ngoài. Người các nàng yêu điên cuồng yêu, điên cuồng mà theo đuổi, điên cuống mà đem hêt trái tim trao cho người đó lại xem là người khiến các nàng cảm thaya đau đớn nhất.

"Em không yêu họ dù mà một chút nào hay sao." Mẫn Nhã Y câu lên cổ cô mà nũng nịu. Lăng Viễn Kha nghe câu nàu của nàng thì ơi cứng người lại, thậm chí ngay cả các nàng cũng hy vongh một chút gì đó từ câu trả lời của cô.

"Đúng vậy em không hề có tình cảm với họ, dù chỉ là một chúy cũng không hề có. Chẳng qua là vì muốn chơi đùa với họ nên mới có quan hệ mà thôi chứ thật chất em chẳng yêu thương gì bọn họ cả. Ai mà lại có thể yêu thương được loại người như bọn họ chứ thật là nực cười." Lăng Viễn Kha tăng tông giọng mình lên to hơn.

"Thật như vậy..." một giọng nói băng lãng nhưng nếu nghe thật kĩ sẽ thấy một chút gì đó nghẹn ngào bên trong.

Lâm Liên cùng sáu người còn lại bước ra khỏi căn phòng đi dần đến chỗ hai người trước sự kinh ngạc của cả hai.

"Lăng Viễn Kha em nố rõ ràng đi, chuyện nàu dốt cuộc là sao." Hàn Di nhàn nhạt không biểu cảm nhìn cô nhưng khóe mắt nàng đã sớm đỏ lên tùe bao giờ.

Lăng Viễn Kha nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng bình thường của mình mà nhìn thẳng vào mắt của cả bảy nữ nhân đang đứng trước mặt mình mà vòng tay ra sau ôm lấy eo của Mẫn Nhã Y mà kéo nàng vào lòng mình.

"Đúng vậy tất cả những điều mà các cô nghe đều là sự thật. Tôi vốn dĩ khômg hề yêu các cô, là do đám nữ nhân mặt dày mấy người cứ bám lấy tôi nên tôi mới buộc mình chấp nhận mà thôi." Cô lạnh nhạt mà nói ra từng câu từng chứ rõ ràng.

Các nàng đều đã nghe nhưng một lần nữa nghe lại những dâu đó từ miệng cô lại như là cây kim độc đâm vào trái tim của từng người các nàng, thật sự rất đau đớn cùng thấm khổ. Các nàng không chịu nổi nỗi đâu này nữa mà một lần nữa dơi nước mắt.

"Tối nói này, các cô thôi diễn cái trò nước mắt các sấu đấy đi nhìn thật chướng mắt. Mà nhân tiện đây các cô cũng quấn gói cút ra khỏi nhà của cô đi. Nhìn mấy người thật làm tôi phát nô." Lăng Viễn Kha tàn nhẫn một lần nữa mà đặt trái tìm của các nàng dưới chân mà dày xéo không thương tiếc

Từng người các nàng ai nấy đều đau đớn vô cùng. Bị chính người mình yêu phản bội ai mà chẳng đau như chết đi sống lại. Tim của các nàng đều như từ trên thiêng đàng bị một đá của cô đạp thẳng xuống địa ngục đau thương. Và có lẽ Lani là kẻ đau nhất khi con của nàng còn chưa thành hình đã bị 'cha' nó ruồng bỏ. Nàng biết dựa vào ai nữa đây.

"Các người cũng mặt dàu thật đấy em ấy đã nói như vậy mà vẫn còn cố đứng đấy." Mẫn Nhã Y lúc mày mới lên tiếng.

"Bảo bối của tôi nói đúng rồi đấy mấy người thật sự mặt dày quá mà. Còn không mau quấn gói, dọn đồ mà cút khỏi mắt tôi... CÚT." Lăng Viễn Kha như muốn gào lên mà đuổi các nàng ra khỏi nhà của mình.

"Được chúng tôi đi, coi như tôi mù mới đi yêu cô mới nhìn nhầm cô, từ nay về sau Dao Tuệ Anh tôi không còn bất cứ quan hệ gì với cô." Tuệ Anh thay mặt các nàng mà nói ra lời chia tay rôid bỏ ra khỏi nhà.

"Chúng tôi thật sự đã nhìn nhầm cô. Chúng ta chia tay nhau từ nay về sau dù có gặp cũng đừng nhận là người quen..." các nàng cũng lần lượt mà dời khỏi nhà của cô.

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ