Chương 61

902 64 16
                                    

KÉTTTT...RẦM

Tiến bánh xe ma sát mạnh lên trên mặt đường tạo ra một thanh âm thật đinh tai nhức óc. Lăng Viễn Kha ngồi dậy dùng tay vỗ vỗ trán mình để cho nó bớt choáng lại. Lúc nãy khi chiếc xe sắp đụng được vào cô thì cô bị một lực đẩy mà bay ra khỏi đó một đoạn. Cô nhìn lại thì thấy một cô gái đang run rẩy trong lòng mình. Rõ ràng là sợ vậy mà vẫn dám liều mạng mà chạy ra cướp cô khỏi tay của thần chết.

Thiên Kỳ Nhan hôm nay được nghỉ nên tính đi siêu thị mua ít đồ. Nàng đang trên đường đi từ siêu thị về thì thấy có một một người sắp bị ô tô tông nàng giật mình mà chạy lại cho tới khi nhìn thấy rõ được khuân mặt của người kia tim cô đột nhiên thắt lại như ngừng đập. Cô điên cuồng mà chạy lại đẩy cô ra khỏi chỗ đó.

"Cô không sao chứ." Lăng Viễn Kha hỏi đến người đang run rẩy kia. Đêm đông lạng lại còn  mưa chắc hẳn là nàng lạnh đi.

"TIỂU KHA..." Triệu Hàn Di, Lâm Liên, Tiêu Vân Nguyệt, Dao Tuệ Anh,  Hạ Nhiên cùng Lani chạy xe đến gần bên cô rồi dừng xe lại.

Các nàng mặc kệ trời mưa lớn mà chạy lại ôm lấy cô. Các nàng được Hác Vân cho biết đã tìm được cô nên lập tức cùng nhau chạy đến đây để tìm cô. Nhưng khi đến nơi thì thấy cô ngồi trên nên đất trong lồng ngực còn đang chứa một nữ nhân nào đó.

"Tiểu Kha em đi đâu vậy hả có biết tụy chị lo lắng cho em lắm hay không hả." Lâm Liên chạy lại ôm lấy cô như không muốn buông ra.

Các nàng còn lại cùng không khỏi lo lằng bu lại ôm cô. Cô đúng là làm cho các nàng lo lắng mà. Thiên Kỳ Nhan từ sớm đã tách ra khỏi người cô đứng nhìn mấy người kia ôm nhau mà tim nàng đau nhói. Có lẽ nàng chỉ là người dưng ở đây mà thôi.

"Tránh ra... mất người tránh xa tôi ra. Tôi không cần  sự thương hại rẻ tiền của các người. TRÁNH XA TÔI RA." Cô gần như là gào thét trong đau đớn, nước mắt không ngường lăn dài trên má.

Cô không cần không cần ai hết. Thật rẻ tiền, mọn họ thương hại cho cô sao thương hại cho một kẻ đáng thương như cô sao vậy cô không cần. Cô không cần sự bố thí này.  Các nàng lần đầu tiên thấy cô kích động như vậy thì hơi kinh sợ nhưng cố đế gần để giữ cô bình tĩnh. Nhưng các nàng lại bị cô hất ngược lại ngã xuống đất không thương tiếc.

"TÔI NÓI RỒI, TÔI KHÔNG CẦN CÁC NGƯỜI THƯƠNG HẠI CHO TÔI. THƯƠNG HẠI CHO MỘT KẺ CÒN KHÔNG PHẢI DO CON NGƯỜI SINH RA NHƯ TÔI. CÁC NGƯỜI LẬP TỨC CÚT... CÚT KHỎI TẦM MẮT TÔI."

TÉT

Lăng Viễn Kha gào thé lên nhưng một con thú dữ  bị thương đang cố bảo vệ bản thân mình vậy. Thiên Kỳ Nhan đi lại vả thật mạnh vào mặt cô một cái khiến cho mọi người ai ở đây cubgx phải bất ngờ đặc biệt là cô.

"Em nái loạn đủ chưa vậy hả. Em coa biết mình vừa làm tổn thương các nàng hay không và em cũng đang làm tổn thương tôi đấy. Sao em không chịu hiểu hả tôi và các nàng là yêu em, thật lòng yêu cái kẻ vô tâm vô phế như em đấy EM CÓ BIẾT HAY KHÔNG HẢ. EM NÓI CHÚNG TÔI THƯƠNG HẠI EM HẢ, NẾU NHƯNG CHÚNG TÔI THƯƠNG HẠI EM THÌ TIM CHÚNG TÔI ĐÃ KHÔNG ĐAU NHƯ THẾ NÀY RỒI. SAI EM CÒN KHÔNG CHỊU NHÌN RA VẬY HẢ."  Thiên Kỳ Nhan nhìn biểu hiện của các nàng là biết các nàng cũng giống mình cũng đem hết tâm can yêu kẻ vô tâm kia.

Các nàng sau khi bị cô sô ngã thì cũng lại tiếp tục đứng lên đi tới chỗ cô. Các nàng yêu cô là thật, không nửa điểm dối lừa.

"Tiểu Kha cho bọn chị một cơ hội được không. Cho bọn chị cơ hội được ở bên cạnh em dù em không có tình cảm với tui chị nhưng tụi chị yêu em rất yêu em." Lâm Liên bất chấm ôm lấy cô cho dù cô có đẩy nàng ra bao lần cũng vậy thôi. Nàng vẫn sẽ chọn bên cô.

"Đúng vậy, tụi tôi đều yêu em nên dù em có đuổi có tránh chúng tôi như thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ đeo bám lấy em." Các nàng không biết do hiểu nhau hay sao mà đều đồng thanh khẳng định.

Lăng Viễn Kha nghe câc nàng nói vậy thì ngã quỳ xuống đất mà khóc nức nở. Dù là lừa dối cũng được dù cho thương hại cũng chẳng sao hay nói cô ngu ngốc cũng chẳng vấn đề. Dù thế nào cô cũng muốn một lần nữa được yêu thương. Nói cô hèn mọn đi cầu xin cũng được chứ cô giờ mệt mỏi lắm rồi, cô mệt mỏi khi phải cố gồng mình lên để cố gắn gánh chịu những đau thương. Cô quen rồi quen với cái đau rồi nên dù bị phản bội một lần nữa thì cô cũng muốn chạm lại đến cái thứ mà cô gọi là hạnh phúc.  Các nàng thấy cô như vậy thì đồng loạt quỳ xuống ốm thấy cô.

Trong đêm mưa mùa đông khung cảnh thật lãnh lẽo nhưng có thể lòng người lại không vậy. Mưa rửa trôi đi những vết bẩn cũng là rửa trôi đi luôn cả  những nỗi đau thương mà quá khứ đã gây ra.

P/s: vậy là đã thu lão bà về tay hoan hô 👏👏👏

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ