Lăng Viễn Kha tức tốc chạy thật nhanh xuống nhà dưới, cô chạy thật nhanh ra cổng mà quên rằng mình đang mặc đồ ngủ trên người chân đi đang đi đôi tổ ong huyền thoại. Thấy cánh cửa lớn trước mắt mà cô mừng muốn rơi nước mắt, cuối cùng cũng thoát khỏi đồ mặt than kia được rồi. Nhưng đời nào đẹp như mơ, khi mà cô nghĩ mình thoát được rồi thì bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một top người mặc vest đen đứng chắn trước cửa cổng. Bọn họ đi lại tóm lấy tay cô kéo cô lại vào bên trong nhà.
Cô bị họ lôi vào lại bên trong ngôi nhà hoa lệ đó, họ để cô ngồi trên ghế rồi cũng lập tức đi ra bên ngoài chỉ để cô lại ở bên trong căn phòng khách.
"Ở lại đây ăn cơm với tôi đi, tôi chỉ muốn mời em một bữa cơm thôi mà"
Giọng nói của Triệu Hàn Di vang vọng từ trên tầng xuống tiếp theo đó là bóng dáng của nàng đi xuống dưới lầu. Nàng đã mặc lại bộ váy ngủ mỏng manh kia, vẫn gương mặt không cảm xúc mà nhìn cô. Nàng xuống dưới lầu đi lại gần chỗ cô đang ngồi, Lăng Viễn Kha thì cau chặt đôi mày mình lại.
"Tôi không biết chị muốn gì ở tôi, nhưng tôi muốn về nhà. Cha mẹ còn đang đợi tôi "
"Họ không có ở nhà đâu, hai người họ đi công tác cả rồi"
"Cái gì cơ? Sao chị lại biết được"
Nhà cô cũng có một công ty nhỏ chuyện họ thường xuyên bỏ cô ở nhà một mình để đi công tác đối với cô cũng đã quá quen rồi. Những sao lần này họ đi lại không nói với cô tiếng nào, quan trọng nhất là làm sao nàng lại biết được.
"Tôi gọi nói em ở nhà tôi ăn cơm họ rất vui vẻ đồng ý nói là để em ở nhà tôi luôn cũng được, còn nói sẽ đi công tác mất một tháng nữa mới về"
Nàng vẫn ngữ điệu lạnh lùng đó mà nói với cô. Giờ đây sau khi nghe nàng nói xong thì miệng cô không khép nổi lại, cô cứ ngồi đơ ra đó nhìn nàng. Triệu Hàn Di thấy khuôn mặt ngố tàu này của cô thật sự thấy buồn cười vô cùng nhưng vẫn phải cố nhịn lại cảm xúc của bản thân mình để mình không cười phá lên. Sao mà cô lại có khuôn mặt khả ái đến như vậy cơ chứ.
"Vậy nên em cũng ngoan ngoãn ở lại đây vài ngày đi. Giờ thì vô ăn cơm thôi"
Nàng bước lại gần nhà bếp còn thanh niên nhà ta vẫn ngồi lì ở trên ghế mặt đen sì lại. Không phải nói cô ở lại đây ăn cơm hay sao, sao giờ lại thành ra cô ở lại đây mấy ngày như thế này.
"Còn không mau vào đây ăn đi"
Giọng của nàng từ bên trong phòng bếp vọng ra gọi cô vào đây ăn. Cô vẫn ngồi đực mặt ra đấy không động đậy gì, phải một lúc sau cô mới chịu nhấc mông mình dậy.
Lăng Viễn Kha đi vào bên trong căn nhà bếp to lớn, ở giữa đặt chiếc bàn ăn to mà dài. Thức ăn đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn lớn. Ở vị trí cao nhất là nàng đang yên vị chờ cô. Lăng Viễn Kha đi lại đầu bên kia ngồi xuống ngay đối diện nàng.
"Sao chị không ăn đi"
"Đợi Kha"
Một câu nói của nàng đã làm tâm cô rộn lên tim đập nhanh, nhưng không phải là rung động mà là gì đó sợ hãi.
"Dì Lâm mang cho con chai rượu vang"
"Vâng cô chủ"
Từ bên trong căn bếp vang ra giọng nói già nua, chẳng mấy chỗ từ bên trong mội người phụ nữa đi ra trên mặt bà còn in rõ những dấu vết của thời gian theo năm tháng. Người được gọi là dì Lâm trên tay cầm một chai rượu và một cái ly đi tới chỗ của nàng.
"Của cô đây tiểu thư"
Bà đặt chai rượu và ly bên chỗ nàng rồi cũng lùi về phía sau nàng đứng. Lăng Viễn Kha đưa mắt nhìn nhìn bà, bà cũng gật đầu và đáp lại cô bằng nụ cười vô cùng ô nhu. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng không ai nói với ai câu nào khiến cô thấy khó chịu với cái bầu không khí căng thẳng này. Cuối cùng thì cô cũng đã vật vã vượt qua được bữa ăn địa ngục này. Triệu Hàn Di sau khi ăn xong thì cũng đứng dậy bỏ lên phòng làm việc để lại mỗi cô và dì Lâm ở lại. Dì Lâm thấy cả hai đã ăn xong thì đi lại dọn dẹp, Lăng Viễn Kha cũng đứng lên giúp bà một tay.
"Để con giúp dì rửa bát dì cứ ngồi kia nghỉ ngơi đi"
"Ây! Sao có thể được, con là khách của tiểu thư mà sao ta có thể để con làm mấy việc này."
"Dì để con làm, dù sao dì nãy giờ cũng đã làm nhiều lắm rồi"
Giằng co một hồi thì cuối cùng bà cũng phải chịu thua trước độ cứng đầu của cô nên đành thỏa hiệp là cô rửa bát còn bà đi cất.
"Được rồi tiểu thư để tôi làm nốt cho"
"Dạ thôi cũng sắp xong rồi mà dì. Mà dì đừng gọi con là tiểu thư gì gì đó nữa, dì gọi Viễn Kha hay là Kha nhi là được rồi"
Lăng Viễn Kha quay sang cười nói với bà tạo nên một khung cảnh vô cùng ôn hòa mà ấm áp. Tất cả mọi cử chỉ hành động của hai người để được ai đó trên cầu thang thu hết vào tầm mắt.
"Xong rồi đó dì"
Cuối cùng cả hai cũng đã rửa xong đống bát đũa, trên môi dì Lâm nở một nụ cười rất là dịu dàng bà nắm lấy bàn tay cô.
"Qủa nhiên tiểu thư có mắt nhìn người rất tốt mới chọn đúng một người như con. Tiểu thư sau này phải trông cậy vào con rồi"
Cô chỉ cười thôi chứ cũng không đáp lại bà. Chăm sóc cái gì bây con phải tính kế để chuồn khỏi đây mới được, chứ ở cùng ma đầu kia khéo con đi gặp tổ tiên sớm mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
RomanceH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác