Sau một đêm mệt mỏi thì người trong cuộc đã say giấc trên giường hay cơ thể không một mảnh vải nào đang quấn lấy nhau không chừa một kẽ hở. Lâm Liên đang nằm im trong vòng tay của cô cũng đã từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy người kia vẫn còn ở đây khiến cho nàng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu là bình thường thì cô sẽ là người dậy trước cũng là người dời khỏi căn phòng này trước.
Lâm Liên đưa bàn tay thon gọn của mình lên vuốt lên khuân mặt của Lăng Viễn Kha. Bên trong ánh mắt nàng đầy vẻ ô nhu khi nhin cô. Lâm Liên có tình cảm với cô ngay từ lần đầu hai người gặp, có thể nói là vừa gặp đã yêu.
Hai người gặp nhau tại một quán bar đồng tính luyến ái. Hôm đó do công ty của nàng bị mất một lô hàng lớn gây tổn thất nặng đến công ty, nàng đã cố gắng giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất nhưng nó vẫn làm ảnh hưởng đến công ty nàng. Hôm đó vì quá mệt mỏi với công việc nên nàng đã vào đại một quán bar nào đó để uống rượu. Nàng ngồi bên cạnh một cô lúc này cô đã uống rất nhiều rượu nên đã hơi say rồi. Lăng Viễn Kha thấy nàng ngồi ghế bên cạnh thì cầm ly rượu của mình lên cụm đáy ly vào thành ly rượu của nàng.
"Uống cùng không"
Trước mặt nàng lúc này là một cô gái rất đẹp, sóng mũi cao đôi môi mỏng mái tóc mầu bạc kim trắng đặc biệt hơn là đôi mắt của cô có mầu xám rất khác người, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng. Lâm Liên cũng cầm lấy ly rượu lên uống cùng cô. Chẳng biết hai người đã uống bao nhiêu mà đều đã say hết và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến hai người phát sinh quan hệ với nhau. Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì cơ thể đau rát nhức mỏi vô cùng và cô thì cũng đã đi mất từ bao giờ. Nhẽ ra nàng phải rất hận cô vì đã lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái nhưng lại không thay vào đó nàng lại muốn gặp lại cô thêm một lần nữa.
Nàng đã quay lại quán bar đó rất nhiều lần nhưng không gặp được cô. Trong một lần nàng tình cờ đi một quán bar của Hắc Vân để bàn chuyện làm ăn với khách hàng thì đụng phải cô đang đi trên hành lang trong quán. Gặp lại cô không hiểu sao nàng rất vui nhưng so với nàng thì cô lại chẳng nhớ gì về nàng cả.
Quen biết cô một một thời gian ngắn nhưng nàng đã sớm có tình cảm với cô. Nhưng cũng vì quen biết cô mà nàng mới biết cô hoàn toàn không có hứng thú với chuyện yêu. Có thể cô sẽ lên giường với bất cứ người nào mà cô thích nhưng nếu muốn một mối quan hệ yêu đương cô thì sẽ là chuyện không thể nào xảy ra. Lâm Liên chỉ có thể dùng mối quan hệ bạn giường để cả hai có một chút gì đó liên quan đến nhau. Nàng cũng thật sự không hiểu nổi mình, một tổng tài cao lãng tài giỏi như nàng lại đem lòng đi yêu một người chỉ xem nàng là bạn giường.
Lâm Liên cũng đãng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần luôn cho rằng chỉ mà mình nhất thời yêu thích nên mới vậy. Nhưng nửa năm qua đã chứng mình sự yêu thích này không hề mất đi mà lại càng ngày càng tăng lên.
Nàng nhìn người đang ngủ trước mặt mình mà không khỏi đau lòng sao cô lại có thể yêu được cái người vô tâm vô phế này được cơ chứ. Bây gió mới có 3 giờ sáng nên ngoài trời vẫn còn bị bóng tối bao chùm, nàng nằm sát lại vào trong lòng cô để có thể cảm nhận được hơi ấm mà cô mang lại cho bản thân nàng. Lăng Viễn Kha thấy người trong lòng mình động đậy thì theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra ôm lấy nàng vào lòng mà ngủ tiếp. Chỉ một hành động nhỏ này của cô thôi cũng đã đủ khiến cho nàng cảm thấy rấy hạnh phúc rồi. Rất nhanh chóng nàng lại một lần nữa ngoan ngoãn nằm ngọn trong vòng tay của nàng mà ngủ.
Sau khi nàng tỉnh dậy một lần nữa thì người kia đã dời đi từ bao giờ chỉ để lại nàng một mình ở đây. Quần áo của nàng cũng đã được cô đem gấp ngọn lại để trên đầu giường. Lâm Liên đứng dậy khỏi giường làm cho cơ thể tuyệt mĩ của nàng phơi bày ra bên ngoài không khí. Nàng đi vào phòng tắm nhìn cơ thể mình trước gương, trong gương phản chiến một người con gái xinh đẹp khuân mặt thon dài sóng mũi cao cao đôi lông mày vừa thanh vừa mảnh, đôi mắt nâu lấp lánh khiến cho người khác khi nhìn vào chỉ thấy được một thứ gì đó rất mênh mông, mái tốc dài có mầu nâu đen. Nàng cũng khá tự tin về nhan sắc của mình mởi bất cứ ai nhìn thấy cô cũng phải quay đầu nhìn lại trừ người kia ra. Trong gương còn phản chiếu những vết hôn đỏ trói mắt trên khắp người nàng. Lâm Liên đưa tay lên sờ những dấu hôn mà cô để lại trên cơ thể mình mà lòng lại thấy hơi nhói lên đau.
"A Kha, chị phải làm sao thì em mới quay đầu lại nhìn chị đây"
P/s: đầu tuần vui vẻ nha các con dân của ta😘 do lịch trình bận nên Lỳ cần tìm một người giúp Lỳ edit lại chính tả bộ "Vợ Nhặt"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
RomansH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác