Chương 20

4.3K 101 6
                                    

Đoàng Đoàng Đoàng

Tiếng súng xả liên tục làm cho không gian đang yên tĩnh trong khu rừng bị hầu như bị phá vỡ.

"Anh Phong hàng của chúng ta bị cướp rồi."

"Khốn nạn"

Đoàng

Đạn từ trong chiếc xe vừa chạy tới làm tên thuộc hạ duy nhất còn xót lại bên phe kia gục ngã. Hai thân ảnh cao gầy từ trên chiếc siêu xe bước xuống.

"Lão đại và lão nhị đã tới."

Một tên thuộc hạ thấy hai người tới mà không khỏi kinh hộ. Vũ Phong nghe đàn em mình nói vậy thì cũng chạy tới chỗ hai người.

"Lão đại, lão nhị."

Vũ Phong cúi đầu chào chào hai người rồi đi lại đứng bên cạnh.

"Tình hình ra sao rồi".

"Dạ hàng của chúng ta bị chúng lấy mất đi rồi em đã cho người đuổi theo bọn chúng. Lần này là bên Chợ Rau tranh chấp hàng với chúng ta nên mới xảy ra vụ ẩu đả này."

"Đem người qua bên đó dẹp đi."

Hắc Vân không mặn không nhạt mà ra lệnh cho Vũ Phong để anh biết đường làm việc.

"Rõ."

Vũ Phong nhận lệnh từ nàng xong thì cũng tuân lệnh mà đi rời đi làm.

"Đợi đã, để tao đi với mày qua bên đó."

Lăng Viễn Kha thở ra một làn khói trắng từ trong miệng ra thì cũng dập tắt điếu thuốc đi rồi tiến lại đứng song song với nàng.

"Mày không phải đi học sao, vụ này để thằng Phong giải quyết là được rồi."

Hắc Vân quay sang nhìn cái người đang đứng bên cạnh mình mà hỏi. Lăng Viễn Kha chỉ cười một cái rồi lắc đầu.

"Mày yên tâm đi tao cũng chẳng có gì để học, với lại lâu rồi cũng không hoạt động gân cốt."

"Tùy mày, đừng để bị thương là được rồi mất công hai bác lại lo."

"Ha Ha mày yên tâm bố mẹ tao đi công tác tháng sau mới về lận. Lúc đó nhớ qua ăn cơm bố mẹ tao nhắc mày suốt đấy."

"Biết rồi giờ về thôi mai mày đi với thằng Phong qua đó."

"Ừ, Phong mày chuẩn bị sẵn đồ đi tối mai tao đi với mày qua bên đó còn gói hàng kia thì cho bọn nó lấy mai chúng ta qua hỏi lại. Với lại cho người xử lý chỗ này đi bọn chó kia dạo này thính lắm đấy."

"Vâng em cho người đi làm ngay."

Hắc Vân và Lăng Viễn Kha sau khi chỉ thị xong thì cũng lên xe mà đi về.

________________________

Aaaaaa

Tiếng kêu thất thanh vang vọng bên trong màn đêm tĩnh mịt. Bên trong con hẻm nhỏ người nằm lăn lóc trên đất huyết tinh thì vương vãi khắp nơi tạo nên một khung cảnh đáng sợ.

Lăng Viễn Kha đạp lên bàn tay của kẻ đang nằm dưới đất làm hắn đau đớn mà kêu gào lên. Cô gác cây mã tấu dính máu lên vai mình lạnh lùng nở một nụ cười đáng sợ với kẻ đang chật vật dưới đất kia.

"Mày cũng gan lắm đấy hàng của KIX mà mày cũng dám dành, giờ còn dám xin tao tha hay sao."

Lăng Viễn Kha vừa nói vừa tăng lực đạo ở chân làm hắn ta đau lại càng thêm đau.

"Ahhh...chị...em xin... chị....em... em biết mình sai rồi... chị tha cho em lần này thôi..."

Hắn đau đớn mà gào khóc lên van này cô tha mạng. Hắn sợ hãi nhìn cô, hắn thực sự sợ mấy chục năm làm trong hắc đạo đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi một người đến như thế này. Nhất là đôi đồng tử xám kia nó thật lạnh thật thâm sâu đáng sợ làm hắn không dám nhìn hẳn vào bắt của cô.

"Mày nói nghe dễ quá nhỉ."

Cô để cây mã tấu trước mặt hắn rồi ngồi xuống.

"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha."

Lăng Viễn Kha cầm cây mã tấy lên định chặt đi một bàn tay hắn ta thì có một tên đàn em của cô hớt hải chạy lại.

"Lão nhị không xong rồi bọn cảnh sát đang tới đây."

"Con mẹ nó. Chúng mày rút."

Bọn thuộc hạ của cô đồng loạt chạy đi để tránh bọn cảnh sát nhưng cô và một vài tên thì lại không chạy kịp.

"Giơ tay lên và buông vũ khí xuống.

Một nữ cảnh sát cất lên tiếng nói yêu cầu bên cô đầu hàng. Thấy không thoát được nên cô cũng buông vũ khí xuống và giơ hai tay lên. Nữ cảnh sát kia cùng mấy đồng đội chạy lại bắt bọn cô.

"Đưa những người này về đồn còn những người bị thương thì đưa đến bệnh viện chúng ta sẽ lấy lời khai sau."

"Rõ thư thiếu úy"

Mấy tên cảnh sát đưa những người không bị thương ra khỏi con hẻm và đưa lên xe còn những người bị thương thì cho đi cấp cứu.

Ngồi trong căn phòng lấy lời khai cô vẫn thủy trung dữ thái độ bình tĩnh. Cô ngồi đối diện với nữ cảnh sát vừa mới bắt mình vào đây, thiếu úy Mẫn Nhã Y.

"Cô nghĩ tôi tin đây chỉ là cuộc ẩu đả bình thường thôi hay sao."

Mẫn Nhã Y nhíu chặt đôi lông mày của mình lại nhìn con người đang ngồi vắt chéo chân mà uống trà kia. Lăng Viễn Kha buông tác trà xuống ngẩng lên nhìn nàng.

"Trà của mấy người thực sự rất là dở đấy biết không, nên đổi loại khác đi loại dở tệ này tôi không uống được."

Lăng Viễn Kha ngồi đó lãnh đạm mà phê bình trà của nàng đem tới làm mặt Mẫn Nhã Y đen kịt lại như đít nồi.

"Cô tập trung trả lời câu hỏi của tôi."

"Không phải tôi nói rồi sao đây chỉ là cuộc ẩu đả bình thường mà thôi. Nói mà cô đâu có tin"

Trước thái độ cà lơ phất phơ của cô làm một người nổi tiếng điềm tĩnh tao nhã như nàng phát bực lên. Lăng Viễn Kha nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy kia mà lành lành nói.

"Tôi muốn gặp luật sư của mình."

Mẫn Nhã Y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mẫn Nhã Y

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ