Chương 47

1.9K 82 3
                                    

Tuyết ngoài trời vẫn không có dấu hiệu dấu hiệu ngừng dơi, mơi dày tới mức che đi cả những ánh sáng ấm áp của mặt trời. Trong phòng khách sạn năm cơ thể không lấy một mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau ngủ. Có thể do đói, cũng có thể do thói quen mà Lâm Liên tỉnh dậy khi còn rấ sớm. Cơ thể nàng đau nhức hết cả lên, nàng chỉ nhớ hôm qua bọn nàng uống rất nhiều còn sau đó thể nào thực sự các nàng không nhớ được. Nàng lấy tay mà xoa xoa huyệt thái dương cho nó bớt đau đi. Khi lấy lại được chút ý thức thì nàng lúc này mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Không nhìn thì thôi nhìn rồi thật là làm cho nàng thất kinh hồn vía. Ba người kia cũng rất nhanh sau đó cũng mở mắt tỉnh dậy. Các nàng nhìn thấy bài chiến trường kia xong cũng giật hết cả mình. Quần áo thì vứt ngổn ngang khắp nền đất, đôi chơi thì bị vứt ở một góc. Các nàng thù không lấy một mảnh vải che thân trên cơ thể ai nấy đều in đầy những dấu tích của cô để lại. Cơ thể thì đau nhức dữ dội nhất là phía bên dưới, nhìn cảnh tượng kinh hãi này mà làm các nàng lại nhớ đế chuyện tôi hôm qua. Những mảnh kí ức những hình ảnh đều ồ ạt chảy vào trong đầu khiến các nàng ai nấy đều ngượng đỏ cả mặt lên. Nhìn kẻ kia vẫn an lành ngủ kia mà làm các nàng tức điên lên được. Hại các nàng đau như vậy mà còn dám ngủ. Triệu Hàn Di thực sự thấy tức giận mà sử dụng đạp đập thập bât chưởng đạo bay cô xuống giường.

Rầm

"Ai đứa nào chơi mất dạy vậy hả." Lăng Viễn Kha đang ngủ ngon lành tự nhiên bị đạp thẳng xuống giường tỉnh giấc bảo sao cô không tức.

"LĂNG VIỄN KHA TỐI QUA EM LÀM GÌ CHÚNG TÔI HẢ." Triệu Hàn Di ngượng đỏ mặt mà chỉ vào mặt cô run run.

Lăng Viễn Kha nhìn thấy các nàng thì mới tỉnh hẳn. Cô đi đến nhặt chiếc áo tắm của mình lên mặc lại trên người.

"Tôi qua không phải chí chị khơi mào sao giờ còn nói tôi." Lăng Viễn Kha nói rồi đi ra ngoài phòng khách.

Triệu Hàn Di nghe thế thì mặt đỏ hết cả lên câm nín không biết nói thêm gì. Các nàng nhìn thấy cô đi ra ngoài thì lại ngơ ngác nhìn nhau tui có chuta ngượng ngùng nhưng các nàng lại có chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Các nàng ngồi một lúc trên giường thì cũng đưnga dậy tắm dửa rồi lấy quần áo mặc vào đi ra bên ngoài với cô. Khi các nàng đi ra thì cũng đã hơn một tiếng từ khi tỉnh rồi. Lăng Viễn Kha đang ngồi uống trà thì thấy của phòng mở ra.

"Ra rồi hả, lại uống chút canh giải rượu đi." Lăng Viễn Kha chỉ nhìn các nàng một lúc rồi lại ngồi thong thả uống trà.

Cả bốn người thấy thế thì cũng đi lại uống canh giải rượu rồi ngồi xuống dùng bữa sáng cùng cô. Suốt cả buổi chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau chứ chẳng ai nói ai câu nào. Tới khi cô ăn xong đứng dậy thì bốn người kia cũng ăn xong gọi phục vụ lên dọn đồ. Khi tất cả có mặt tại phòng khách thì cô mới bỏ ly trà xuống bàn.

"Đã nhớ ra." Lăng Viễn Kha chỉ đơn giản nói ra một câu không nóng không lạnh nhưng đủ để các nàng hiểu ý.

Cả bốn người hiểu cô nói đến chuyện gì thì dôngd loạt gật đầu như đã nhớ. Cô thấy vậy thì cũng gật đầu.

"Vậy giờ các chị tính sao." Cô nghiêm túc nhìn cả bốn người con gái đang ngồi đối diện mình.

"Tôi vẫn muốn làm tình nhân của em" Triệu Hàn Di cùng Lâm Liên đồng thanh lên nói. Các màng hiểu cô, hiểu cô se không chấp nhận mối qua hệ yêu đương với bất kì ai.

"Tôi cũng muốn làm tình nhân của em." Dao Tuệ Anh từ khi nghe thầy của mình kể chuyện của cô thì nàng biết cô sẽ như thế nào đối với kẻ nào muốn xác lập mối quan hệ yêu đương với cô.

"Cô cũng muốn vậy." Tiêu Vân Nguyệt chẳng nghĩ gì mà nói ra suy nghĩ của mình. Dù là tình nhân cũng được nàng muốn được bêm cạnh cô.

Lăng Viễn Kha nghe các nàng nói vậy thì cũng có chút giật mình. Cô không nghĩ là các nàng lại muốn làm tình nhân bên cạnh cô. Cô cứ nghĩ các nàng sẽ nổi đóa lên bắt cô phải chịu trắch nhiệm với các nàng nữa chứ.

"Các chị chắc chắn." Lăng Viễn Kha hỏi lại một lần nữa cho các nàng chắc chắn hay khồn.

Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cả bốn người tự dưng lại khiến tim nàng có loại cảm giác gì đó. Như là hạnh phúc vậy. Các nàng đã quyết rồi. Các nàng muốn được bên cạnh cô dù phải trả giá nào cũng được.

Lăng Viễm Kha đứng dậy đi đến túi đồ của mình lấy ra bốn hộp quà nhỏ được gói rất là tinh sảo đem đến đưa cho các nàng.

"Hôm qua tôi đi mua đồ thấy chúng hợp với bọn chị nên mới mua. Còn nếu các chị không thích thì có thể vứt nó đi." Nói rồi cô lại bỏ vào phòng mặc kệ đám ngưới kia. Cả bốn người khi nhận được quà tự dưng lại thấy ấm âp vô cùng.

Thế là cả năm người ở lại nơi đó chơi một tuần nhưng vì có chuyện đột xuất nên các nàng đều về trước bỏ lại cô ở lại đấy.

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ