Chương 27

3.4K 135 23
                                    

Sau vài hiệp tiếp theo Triệu Hàn Di không chịu nổi thú tính của Lăng Viễn Kha mà ngất lịm đi. Nhưng con người ác độc kia ăn đến tận xương tủi nàng mà vẫn chưa no còn tiếp tục đè cô ăn vài lần nữa đến khi thỏa mãn bản thân rồi mới buông tha cho nàng.

Lăng Viễn Kha mặc lại quần áo chỉnh tề lại cho Triệu Hàn Di rồi lau xe đưa nàng về nhà cô. Đến được nhà Lăng Viễn Kha thì trời cũng đã muốn sáng cô trực tiếp bế Triệu Hàn Di lên phòng cho khách để nàng nghỉ ngơi. Chính bản thân cô cũng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi, cô cần phải đi nghỉ ngơi.

Triệu Hàn Di ngủ tới tận chiều tối mới dậy. Khi nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, điều này khiến Triệu Hàn Di giật mình mà theo phản xạ ngồi bật dậy. Nhưng nàng chỉ vừa mới cử động nhẹ vậy thôi mà từ hạ bộ đã chuyền đến một cảm giác đau vô cùng. Khiến nàng không khỏi nhíu mày mà nhịn đau. Phải đợi một lúc khi cơ đau bớt đi một chút nàng mới để ý là bản thân mình không lấy một mảnh vải che thân đồ trên người nàng để bị cởi hết ra thậm trí trên người cũng đầy những dấu hôn ngân.

Triệu Hàn Di cau mày suy nghĩ lại những chuyện đã sẩy ra ngày hôm qua. Nàng chỉ nhớ là mình đang đi bàn chuyện với Ưng Điểu xong cơ thể nàng bất đầu nóng lên cùng với chóng mặt nên nói đi về trước nhưng hắn ta không cho muốn đưa nàng về. Triệu Hàn Di không muốn nhưng Ưng Điểu lại cứ muốn đưa nàng về, sau đó thế nào nàng thực sự không nhớ nổi nữa.

Nghĩ đến việc tối hôm qua hắn ta làm lửa giận trong lòng nàng lại bắt đầu bùng phát lên dữ dội. Trong đôi mắt tím lạnh chỉ còn tức giận cùng căm ghét. Triệu Hàn Di vì tức giận bao chùm mà không biết rằng đã có thêm một người vừa mới bước vào căn phòng này.

Lăng Viễn Kha nấu cháo tính đem lên kêu nàng dậy ăn nhưng khi vào đã thấy người kia tỉnh rồi. Lại còn cái dáng vẻ vô cùng tức giận nữa đến nỗi cô đi vào cũng không biết, giống một con mèo nhỏ đang sù lông vậy. Lăng Viễn Kha để tô cháo xuống đầu tủ ghé sát mặt mình lại mặt của Triệu Hàn Di.

"Chị đang nghỉ chuyện gì."

Giọng nói lành lạnh của cô đánh thức nàng khỏi mộng tưởng. Triệu Hàn Di kéo được hồn về xác thì lại thấy khuân mặt phóng đại của cô làm nàng không khỏi giật mình theo phản xạ lùi về phía sau nêu cộp đầu vào bức tường.

"A..."

"Chị không sao đấy chứ, đưa tôi xem nào."

Lăng Viễn Kha nhìn đến chỗ cô vừa bị đụng chúng thấy không sao mới yên tâm. Cô lấy tay xoa xoa chỗ đau của nàng.

"May không bị sao."

Cô lo xoa đầu nàng mà không biết rằng tai của ai kia đã đỏ lừ lên. Len lỏi trong tìm Triệu Hàn Di nàng thấy rất vui và pha chút gì đó hạnh phúc cùng ấm áp. Cô lo cho nàng một người vô tâm thờ ơ như cô quan tâm nàng đây là điều mà Triệu Hàn Di không tưởng. Tim nàng gia tốc lên đập liên hồi mặt mũi cũng đỏ hết cả lên.

Lăng Viễn Kha sau khi xoa đầu cho nàng xong thì để một cái gối phía sau cho Triệu Hàn Di dựa lưng vào rồi cầm lấy tô cháo để trên đầu tủ khuấy đều lên rồi múc lấy một thìa cháo đưa tới trước miệng của nàng.

"Há miệng ra."

Triệu Hàn Di thấy cô đưa chaoa tới thì cũng ngoan ngoãn mà nuốt xuống. Một ngườu đút một người ăn nên tô cháo cũng nhanh chóng bị vơi đi đến đáy tô. Lăng Viễn Kha để tô cháo xuống với lấy ly nước đưa tới cho nàng. Sau khi xong suôi mọi việc cô mới bưng khay cháo ra ngoài nhưng chỉ cài phút sau đã quay lại trên tay còn cầm theo cả một ống thuốc mỡ. Cô đi lại giường ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Mở chân ra."

"Hả?"

"Tôi nói chị mở chân ra, tôi giúp chị bôi thuốc."

Triệu Hàn Di nghe cô nói vậy thì không khỏi đỏ mặt lên ngượng ngùng nhưng vẫn nghe theo lời cô mà mở rộng chân mình ra khiến cho bông hoa hồng của nàng bại lộ ra không khí. Nàng thấy cô đang nhìn chằm chằm vào nới đó của mình mà không khỏi ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác không dám nhìn mặt cô.

Lăng Viễn Kha bóp lấy một ít thuốc mỡ ra tay mình rồi nhẹ nhành thoa vào bông hoa sớm bị cô làm cho sưng tấy kia lên. Cô nhẹ nhành xoa lên mọi ngõ ngách của nàng thi thoảng còn thổi khí vào đó khiến cho nàng kích thích tới mức cơ thể phải run lên. Triệu Hàn Di cắn lấy môi dưới để bản thân không phát ra mấy tiếng kêu xấu hổ, cơ thể thì gồng lên chịu đượng những cái chạm nhẹ nhành của cô. Đến khi cô dời đi rồi cơ thể nàng mới thả lỏng ra, hơi thở thì hỗn độn.

"Ah..."

Đang ngồi thở thì nàng bỗng giật mình kêu lên khi cảm thấy có dị vật thâm nhập vào cơ thể mình. Nhìn xuống thì đã thấy tay cô đã ở bên trong nàng từ bao giờ.

"Kha...em làm... gì vậy."

"Không thấy sao tôi đang giúp chị bôi thuốc, giờ thì ngồi im đi."

"Nhưng mà cần....ahhh."

Nàng định nói không cần nhưng quá muộn người kia tiến sâu hơn vào bên trong của nàng. Ngón tay thon dài của cô không ngừng ra vào thâm nhập vào bên trong của nàng khiến cho Triệu Hàn Di chịu không được mà rên lên.

"A... Kha...đừng...ưm dừng lại...nha..nh quá rồi."

Nhờ thuốc mỡ chơn nên Lăng Viễn Kha dễ dàng ra vào bên trong nàng mà khồn cần cơ thể nàng kịp tiết ra nước. Cô không ngừng đâm chọc vào bên trong nàng xoay, móc, đâm vào bên trong nàng. Triệu Hàn Di trước khoái cảm cùng sự tấn công mạnh mẽ của nàng thì không thể làm gì hơn hoài việc rên rit và hứng chịu những khoái cảm cô đem lại. Đôi tiểu bạch thỏ cũng vì tác động mạnh mẽ của cô mà không ngừng lắc lư theo nhịp.

"Ah...ah...cầ...u em...ư... Kha...chậm... lại...ah...ah..."

Chỉ là thoa thuốc cho nàng thôi mà coa cần làm nhanh và mạnh đến thế không. Triệu Hàn Di vô lực dựa vào giường mà rên rỉ cầu cô chậm lại. Tới khi nàng cảm thấy có gì đó sắp trào ra mới gồng cứng người mình lại mà tiết ra thứ nước trắng đục kia. Sau khi lên đỉnh xong Triệu Hàn Di hoàn toàn mất sức mà dựa vào giường thở hổn hển.

Lăng Viễn Kha sau khi thấy nàng lên đỉnh rồi thì mới rút ngón tay ướt át của mình ra khỏi người nàng, rồi dùng khăn dấy lau sạch tay. Lúc đầu cô chỉ tính giúp nàng thoa thuốc thôi đầu biết là cơ thể nàng lại phản ứng mạnh như vậy nên mới...

Cô thấy đã xong thì dùng khăn giấy lau sạch bông hoa hồng kia của nàng. Rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Tình nhân."

"Hử"

Lăng Viễn Kha đang muốn ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng của nàng nên quay đầu lại. Triệu Hàn Di nãy giờ cúi đầu cững ngẩng lên nhìn cô mà nghiêm túc nói.

"Tôi muốn làm tình nhân của em."

P/s: viết vội quá không kịp soát lỗi chính tả nên có sai ở đâu mọi người sửa giúp Lỳ😚

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ