Một tên đàn em đến bên lấy mấy gói hàng bị cướp chở về đưa cho nàng. Nàng thấy hàng không bị tổn thất gì thì mới gật đầu đưa cho tên đàn em đem chúng về kho. Lani lên xe của tổ chức quay chở về căn cứ.
"Người vừa nãy trên trực thăng bắn là ai, tí nữa về tăng lương cho hắn ta."
Lani ngồi dựa lưng vào ghế xe mệt nỏi mà ra lệnh cho tên đàn em đang lái xe kia.
"Dạ người lúc nãy trên trực thăng bắn xuống là boss. Ngài ấy mới tới đây một tiếng trước."
"Cái gì boss sao."
Sao nàng lại hoàn toàn không hay tin ngài đấy đến. Ít nhất mọi lần ngài ấy sẽ đều cho người thông báo trước sao lần này lại đột ngột như vậy.
"Lão đại đến sao ta lại không nghe thông báo biết."
"Dạ lần này không phải lão đại đến mà là lão nhị. Là Vũ Phong đại ca thông báo cho em hồi sáng nay, nghe nói ngài ấy đích thân đi sử lí phi vụ làm ăn lần này."
Lão nhị sao nàng làm ở trong tổ chức này đã lâu nên cũng biết được rằng đầu não chính không phải là nằm ở Mỹ mà là ở Trung Quốc và nàng cũng biết tổ chức này có hai người lãnh đạo nhưng nàng mới chỉ gặp được một người trong số họ. Đó là Hắc Vân hay còn gọi là lão đại, còn người được gọi là lão nhị kia nàng chưa từng gặp qua thấm chí đến cái tên nàng còn không biết thì nói chi đến tướng mạo, hay là giới tính. Nàng chỉ biết người trong thế giới ngầm ai cũng biết đến người đó và gọi người đó bằng một cái tên đó là Death (tử thần).
"Hiện giờ ngài ấy đang ở căn cứ hay sao."
"Dạ không ngài ấy hiện đã chở về dinh thự riêng của ngài ấy rồi. Boss còn nói sẽ gặp sếp vào phi vụ tối mai."
"Vậy sao."
Lani lại lần nữa dựa lưng vào ghế, nàng thực sự muốn xem dốt cuộc người mà được gọi là Death là người như thế nào.
Còn về phần của Lăng Viễn Kha thì sau khi cô được trực thăng đưa về dinh thự thì lập tức đi tắm rồi lăn ra giường mà ngủ, mặc kệ trời đất.
Lani khoác lên mình một chiếc váy đỏ được xẻ cao lên tới đùi bó sát vào với cơ thể bóng bỏng của nàng. Vụ làm ăn lần này được đặt trên một du thuyền hạng sang nên buộc nàng phải mặc đồ dạ hội để đi. Tui chiếc váy có thể tôn lên được vóc dáng của nàng nhưng mà nó lại quá hở hang rồi và nàng lại không thích điều đó chút nào.
"Sếp, boss nói chị cứ đến điểm hẹn trước ngài ấy sẽ tới sau."
"Vậy thì đi thôi."
Nàng bước ra khỏi phòng làm việc đến địa điểm giao dịch. Nàng cùng đàn em của mình đi lên trên chiếc du thuyền to chà bá đang nổi trên mật nược kia. Nàng lên thuyền cho người đi kiểm ta sơ qua xung quanh xem thử có gì bất thường gì hay không. Nàng thấy sắp đến giờ rồi nên cũng đi xuống khoang dưới nơi mà đã hẹn từ trước với bên đối tác thì coa người gọi cô lại.
"Cô gì ơi, cô làm rơi đồ này."
Lani nghe có người gọi mình thì quay lại, không nhìn thì thôi nhìn rồi thực sự làm người ta không rời mắt đi được mà. Thuân mặt anh tuấn tiêu soái đến không góc chết từng chi tiết nhỏ trên mặt cũng thật là đẹp mê người, đôi mắt xám thì sáng quoắc tinh anh pha chút lạnh lùng thờ ơ và hừ hững, đôi lông mày dậm mảnh dài như lưỡi dao. Mái tóc bạc khói cũng được buộc cao lên càng làm cô thêm vài vẻ tuấn khí. Không biết do ý trời hay gì mà trên cơ thể cao gầy của cô còn được khoác lên một bộ vest đỏ cùng màu với chiếc váy nàng đang mặc.
"Của chị phải không?"
Lăng Viễn Kha đưa ra cho nàng một cái bút máy lập tức nàng nhận ra nó.
"À phải nó của tôi, cảm ơn em nhiều."
"Không có gì."
Lani nhận lại câu bút từ tay cô, nếu nhìn thì ta có thể thấy đây chỉ là một cây bút máy bình thường không hơn không kém. Nhưng thực chất đây lại là một thứ vũ khí chết người được tổ chức tạo ra. Nó vừa là dao vừa là bom mini nhưng sức công phá rất là lớn. Mực ủa nó lại còn là chết kịch độc có thể gây chết người. Vậy nên nó được coi như một loại vũ khí nguy hiểm.
"Sếp."
Nàng đang tính hỏi tên của cô thì một tên cấp dưới chạy đến nói nhỏ vào tai nàng.
"Boss nói hủy cuộc hẹn, trên tàu này có cớm."
"Cái gì vậy hàng của chúng ta đâu."
"Khi vận chuyển hàng lên thuyền boss đã không cho nên hàng của chúng ta vẫn an toàn."
Lani rất ngạc nhiên khi nghe tên cấp dưới của mình nói vậy, càng khiến cho sự tò mò của nàng về người gọi là boss kia. Người đó chắc chắn không tầm thường một chút nào. Nàng phân phó vài chuyện với tên đàn em kia rồi quay lại nói chuyện với cô nhưng cô đã rời đi từ bao giờ. Nên nàng cũng đành ôm tiếc nuối mà đi tên khoang trên.
Trên tàu này cũng thật là náo nhiệt đi hầu như ai cũng vui vẻ mời rượu nhau người người để tấp nập. Lani đã lệnh cho cấp dưới của mình cứ vờ như không có chuyện gì tránh bứt dây động rừng. Nàng cầm theo một ly rượu vang đi ra đầu thuyênd đứng. Thì mỗng từ đằng sau từ đâu có một chiếc áo khoác lên đôi vai trần của nàng làm nàng giật mình quay ra đằng sau.
"Buổi tối dễ lạnh chị tốt nhất là mặc kín vào."
Lăng Viễn Kha vố không tính làm vậy đâu nhưng thấy đôi vai trần của nàng đang run lên nên cô mới phải cởi áo mình khoác lên người nàng mà thôi. Cô đang quay lưng bước đi thì đc một bàn tay mềm mại níu lại.
"Ở lại với tôi một chút nữa đi"
P/s: theo như Lỳ thấy hầu như mọi người chỉ để ý đến Hàn Di mà thôi còn những Lão bà khác thì mọi người lại gần như là lãng quên. Nếu như thay vào người đầu tiên xuất hiện ở đầu truyện không phải là Hàn Di mà lại là một người khác như là Lâm Liên hay Tuệ Anh... thì có phải mọi người cũng sẽ chuyển đối tượng yêu thích sang họ hay không. Lỳ không có nói gì mọi người nhưng mà mọi người làm vậy khiến Lỳ cảm thấy nhưng những đứa con khác của mình bị mọi người hắt hủi lãng quên vậy.😔
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
RomanceH H toàn H nên nếu ai không thích thì hãy âm thầm lướt qua không lại nói ta đầu độc tâm hồn mấy đứa😂 còn nữa đây là thể loại NP ta nhắc lại là NP nên những ai không thích có thể đi ra chỗ khác