Chương 41

1.5K 87 5
                                    

Lăng Viễn Kha gấp gáp chạy xe đạp trên đường phi với tốc độ bàn thờ. Tối qua cô uống hơi nhiều lại còn ngủ muộn nên sáng nay mới không dậy nổi. Khi dậy được thì thấy cũng đã muộn rồi nên cô cũng tính cúp học luôn nhưng cô hiệu trưởng đáng kính lại không chịu để cô ngủ yên mà liên tục gọi điện đến phá giấc ngủ ngàn thu của cô nói rằng hôm nay lớp cô có bài kiểm tra nên mới hại cô giờ phải phi xe như một con chó điên như bây giờ.

Cũng vì đi quá nhanh khiến cô không làm chủ được tốc độ mà vỉa vào đầu xe một con ô tô đang đậu ở lề đường.

RẦM

Và đương nhiên điều đó làm cô ngã bò ra đất. Lập tức có người đàn ông mặc vest từ trên xe lao xuống xe đỡ cô đứng dậy.

"Cô bé không sao đấy chứ, có bị thương ở đâu không. Cần đến bệnh viện kiểm tra chứ."

Sau cú ngã đấy khiến đầu cô đập xuống đất nên hơi choáng vàng, cơ thể cũng có vài vết thương chầy xát nhỏ tụ máu lại. Lăng Viễn Kha lắc đầy ý bảo bản thân mình không bị sao, cô chạy lại dựng xe đạp của mình lên tính dời đi thì nam nhân kia gọi cô lại rồi lấy trong ví ra một sếp tiền đưa cho cô.

"Coi như đây là tiền thuốc men cô cầm lấy đi." Lăng Viễn Kha không muốn dông dài với người này bởi cô bị muộn học rồi nên tiện tay lấy đại rồi đạp xe đi mất.

Nam nhân kia thấy cô đi xa rồi mới chở lại lên trên xe ô tô. Ngồi trong xa có một nữ nhân xinh đẹp đến nỗi khiến người khác phải đổ gục ngay tại chỗ khi nhìn thấy nàng ta.

"Lại nữa sao." Nàng lạnh lùng mà cất lên giọng nói của mình.

"Đúng vậy." Nam nhân kia có vẻ quá quen với thái độ lạnh nhạt này của nàng nên cũng chẳng thay đổi gì mà trả lời nàng.

Nàng ta dựa vào sau ghế xoa xoa huyệt thái dương của mình. Cô là người thứ N trong tuần này đụng vào xe nàng rồi. Hầu như ngày nào cũng sẽ có người cố tình đụng vào xe nàng rồi lăn ra ăn vạ đòi tiền bồi thường. Nàng thật tiếc cho cái khuân mặt yêu nghiệt kia không ngờ cô lại là cáu loại hạ lưu như vậy. Nàng thức sự không muốn nghĩ nhiều nó khiến nàng cảm thấy đau đầu.

"Đi thôi sắp muộn giờ bay mất rồi."

"Được." Nam nhân kia nghe theo lời nàng mài lái xe đi khỏi nơi đó.

Lăng Viễn Kha chạy xe đến trường thì cơ thể cũng đã đau nhức vô cùng rồi. Cô cố gắng lết cái thân mình đi lên lớp học. Cô vào lớp thì ai cũng dời mắt đi nhìn cô hết, Lăng Viễn Kha đi lên dãy ghế cao nhất của lớp học mà ngồi xuống. Sau khi yên vị xong thì cô cũng lăn ra ngủ tiếp, tiết học cứ thế mà trôi qua đến khi ra chơi thì mấy đứa con gái mới đến chỗ cô bởi họ thấy khi cô vào lớp có mấy vết thương nhỏ trên tay.

"Viễn Kha cậu không sao đấy chứ sao lại để bị thương thế này."

"Đúng đấy cậu không sao chứ."

"Có cần xuống phòng y tế không."

Lăng Viễn Kha đang ngủ thì bị đám con gái vây quanh đánh thức khiến cô tỉnh dậy. Nếu đây không phải con gái thì cô đã đấm cho vỡ mặt rồi, cô ghét nhất ai phá mình khi mình đi ngủ.

"Vậy các cậu xin phép lão sue hộ tôi, tôi xuống phòng y tế được chứ." Lăng Viễn Kha xoa xoa cổ mình đứng dậy đi ra khỏi lớp học.

Còn bọn con gái thì như phát rồ hết cả lên bởi trước khi cô ra khỏi lớp còn cười với họ bằng một nụ cười tỏa nắng. Cô thấy lũ con gái này thật phiền phức nhức hết cả đầu cô lên được. Đang đi trên hành lang thì từ đằng sau một nữ nhân đi lại cầm lấy tay cô.

"Để mình đưa bạn xuống phòng y tế." Lăng Viễn Kha nhìn đến người đang cầm tay mình ra là cô bé lớp trưởng của cô.

Cô cũng đồng ý để nàng đưa mình đến phòng y tế, nhưng nàng ta chạm vào cô hơi nhiều thì phải. Đến phòng y tế thì cô kêu cô bé kia về nhưng hình như cô bé còn muốn ở lại thì phải. Lúc này thì chuông báo vào lớp thì nàng ta mới nuối tiếc mà dời đi khỏi đây. Đuổi được cái đuôi đấy rồi thì cô mới đi vào bên trong. Cô nhìn quang thì không thấy cô giáo trực phòng y tế đâu.

Cô đi vào thì thấy có một người đang nằm trên giường bệnh. Đi lại nhìn thì cô thấy người đó là Tiêu lão sư, Tiêu Vân Nguyệt. Nàng ngủ không sâu nên khi nghe thấy tiếng cửa thì cũng đã tỉnh rồi. Tiêu Vân Nguyệt ngồi dậy xem là ai thù thấy cô đang đứng ở cuối đuôi giường nhìn mình. Nàng đỏ mặt cùng ngượng ngùng khi nhìn thấy cô.

"Tiêu lão sư."

"Tiểu Kha là em sao. Em sao nhiều vết thương thế kia." Tiêu Vân Nguyệt nhìn thấy trên người cô rất nhiều vết thương nhỏ làm nàng thấy lo lắng mà đi lại chỗ cô xem.

"À do lúc nãy không cẩn thận nên em bị ngã vốn là muốn xuống đây xin ít thuốc mà hình như lão sư không có ở đây thì phải."

"Dần lão sư ra bên ngoài lấy đồ chắc phải lúc nữa mới về, hay để tôi sử lý vết thương cho em."

"Người làm nổi không." Lăng Viễn Kha làm mặt nghi ngờ nhìn nàng.

Tiêu Vân Nguyệt nghe cô nói vậy thic cũng có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn chạy đi lấy đồ sơ cứu đến chỗ cô. Nàng nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương của cô rồi mới dán băng cá nhân lại, mọi hàng động của nàng đều rất nhẹ nhành như là sợ cô bị đau vậy. Lăng Viễn Kha ngồi im trên giường để nàng dúp mình băng bó nhìn nàng ô nhu dịu dàng như vậy trong tim cô lại nhợt nhạt xuất hiện vài tia hạnh phúc.

Vì lo sử lý vết thương mà nàng không để ý tới hai cúc áo của mình bị bung ra để lộ cái khe sâu hut hút kia. Và đương nhiên cái đó đập thẳng vào mắt cô rồi. Tự dưng nhìn thấy cô lại cảm thấy bụng mình đói và cần được cho ăn, cô liếm môi cười tà một cái.

Lăng Viên Kha cầm tay nàng kéo mạnh về phía mình để nàng mất thăng bằng mà ngã lên người cô. Cô đỡ lấy nàng, để nàng ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nhằm thẳng môi mà hôn lên. Tiêu Vân Nguyệt giật mình khi mà cô đột nhiên hôn mình nhưng nàng không bài xích nụ hôn đó mà còn vòng tay qua cổ cô đáp trả lại nụ hôn đó. Thấy nàng hợp tác cô lại càng mạnh mẽ hơn mà chiếm đoạt môi nàng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không dời, cô mút môi nàng, cắn môi nàng, nút lấy lưỡi nàng khiến nhiệt độ cả hai cơ thể đang dán vào nhau kia nhanh chóng nóng lên bất ngời. Dứt ra nụ hôn nàng thở dồn dập lấy lại hơi mình đã mất.

"Em muốn cô ngay bây giờ."

P/s: xin lỗi mấy đứa hôm qua Lỳ mệt quá nên không viết được truyện cho mấy đứa.🙏 Lỳ xin lỗi.

Nhân tiện mấy bé qua tik tok follow cho Lỳ nha. ID tik tok: geily.vn

(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ