**Biệt thự Tiêu gia_8h**
**Rừm rừm* kít*
Sáng sớm, ở sân nhà Tiêu gia đã có một chiếc Mercedes dừng trước sân, thu hút ánh mắt của mọi người. Từ trong xe, một chàng trai với bộ vest màu đỏ mận mở cửa xe bước ra. Ông bà Tiêu đã chạy ra đón, cả hai nở nụ cười lịch sự nói:
" Trợ lý Vu, cậu đến rồi sao, mời vào trong, tôi sẽ kêu người đi gọi A Chiến dậy".
Ông vừa nói, vừa liếc người giúp việc ý bảo lên gọi Tiêu Chiến dậyVu Bân đáp lại hai tiếng rồi cùng họ đi vào. Vào nhà, ông bà Tiêu mời cậu ngồi. Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, chân ngồi bắt chéo chờ đợi người.
Cô giúp việc lên phòng gõ cửa, gọi mãi mới có người ra mở cửa. Lúc cậu bước ra, đôi mắt vẫn díu lại, cái tay cho lên dụi dụi mắt, miệng còn ngoáp ngủ nhìn dễ thương vô cùng. Đôi mắt cậu có hơi sưng đỏ, có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều nên mới vậy. Thấy chị giúp việc, cậu phồng má, bĩu môi bất mãn việc cô đánh mất giác ngủ của cậu:
" Có chuyện gì vậy? Em đang ngủ mà"Chị giúp việc khẽ cười trước sự đáng yêu của cậu rồi nói:
" Thiếu gia, ông chủ sai tôi gọi câu dậy chuẩn bị đồ. Người của Vương tổng tới đón rồi ạ"Nghe xong, cậu mới nhớ lại, hoá ra hôm nay cậu đã phải đi rồi sao, cậu thất thần đứng trước cửa phòng, vẻ mặt hoang mang, cả người hơi hơi run, trái tim lại lại lần nữa nhói lên.
" Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu sao vậy??" Thấy cậu thất thần, cô khẽ gọi cậu, vẻ mặt lo lắng không biết cậu bị gì
Nghe thấy có người gọi mình, cậu mới hoàn hồn, lắc lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự u buồn nói
" Tôi không sao, nói với ba, tôi sẽ xuống liền."
Cô giúp việc nghe xong liền gật đầu rồi xuống nhà. Ông bà Tiêu vẫn đang nói chuyện với Vu Bân về việc của Tiêu Chiến nhưng phần lớn là bàn về bản hợp đồng. Ba mươi phút sau, cậu bắt đầu xuống nhà. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo len mỏng, rộng màu trắng, cùng vs chiếc quần bò ống rộng kết hợp với chiếc mũ tai bèo nhìn rất đáng yêu. Mọi người thấy cậu đi xuống liền đứng dậy. Tiêu Trọng Nghiêm sai người đem đồ của cậu ra xe trước, còn cậu thì chào tạm biệt mọi người. Dường như thấy thiếu gì đó, cậu đưa đôi mắt nhìn khắp nhà rồi mới lên tiếng :
" Chị hai đâu rồi ạ?"" Đêm qua con bé nhân được cuộc gọi khẩn cấp của công ty nên đã rời nhà từ sớm rồi". Ông Tiêu thở dài đáp.
Cậu chỉ cúi đầu, vẻ mặt buồn rầu rồi cùng Vu Bân ra cửa. Vu Bân tiến tới xe trước, đưa tay mở cửa xe cho cậu. Trước khi lên xe, câu quay lại nhìn căn nhà lần cuối, biết chắc sẽ rất lâu mới có thể quay về đây được nên lòng có chút không nỡ.
" Lên xe nào, Vương...à quên Cậu chủ đang đợi cậu đấy."
Đang mải mê ngắm nhìn căn nhà thì giọng nói của Vu Bân kéo cậu về với thực tại. Trên suốt đường đi cả hai không ai nói lời nào. Vu Bân thì ngồi nghịch điện thoại, tiện thể nhắn tin thông báo tình hình cho sếp.Chiếc xe dừng trước một cánh cổng lớn, vừa đi đến gần, cái cổng đã tự động mở ra, phía sau cánh cổng này là một khoảng sân vườn rộng lớn, ngồi ô tô mà cũng phải đi mất mấy phút mới ra khỏi khu vườn. Ra khỏi khu vườn, cậu hơi ghé ra cửa xe nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là căn biệt thự siêu to khổng lồ màu xám, viền tường màu đen nhìn vô cùng sang trọng nhưng cũng toát lên sự lạnh lẽo, u uất đến rùng mình. Xe vừa dừng liền có một tên vệ sĩ chạy tới mở cửa xe cho cậu, tên kia thì mở xe đem hành lý ra cho cậu.
Vu Bân đi tới, vỗ vai cậu, hướng phía căn nhà ý bảo cậu tự mình vào nhà. Bước tới cửa thì có hai tên vệ sĩ canh gác giúp họ mở cửa. Cánh cửa vừa mở, hai hàng người giúp việc khom người một góc 90° cúi chào. Thấy vậy, câu vô cùng ngại ngùng, mặt đã hơi ửng đỏ, đôi mắt mang vẻ hoang mang, bối rối trước hành động của mọi người, xua xua tay bảo mọi người không cần làm vậy. Ở giữa những người giúp việc này là một người đàn ông ăn mặc trang nghiêm khẽ cúi đầu nói với cậu:
" Thiếu gia, Tôi là quản gia của nhà này, cậu chủ bảo chúng tôi đón tiếp cậu. Hiện tại cậu chủ đang ở công ty giải quyết công việc nên không đón cậu được. Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu. Phòng cậu là phòng thứ ba trên lầu hai , bên cạnh là phòng của cậu chủ."
" Dạ, cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác." Cậu nở nụ cười tươi nhẹ, lễ phép trả lời. Nụ cười của cậu khiến bác quản gia và giúp việc không khỏi cảm thấy yêu quý cậu hơn, ít ra vị chủ nhân thứ hai của họ không phải là một người khó chiều, mà ngược lại còn rất đáng yêu. Cậu theo chân người sách đồ lên phòng.
" Cậu Vu, cậu chủ bảo cậu tới công ty"_ Quản gia quay sang Vu Bân nói
" Hzzz, tưởng được nghỉ ngơi rồi chứ!". Nói xong, y liền quay người ra xe chạy thẳng tới công ty.
Còn cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy căn phòng mới của mình. Thật sự là quá lớn đi. Có phòng tắm lớn, phòng để sách, phòng làm việc, phòng để quần áo, trang sức. Lúc này, cậu vô cùng ngỡ ngàng, cảm giác như mình ở phòng khách sạn thượng hạng vậy.
Giúp việc giúp cậu sắp xếp xong đồ, cậu cũng không có việc gì làm nên muốn đi tham quan. Cậu chạy xuống nhà thì thấy bác quản gia đang nhìn mình. Thấy cậu, bác khẽ cúi người, mở giọng kính cẩn nói:
" Thiếu gia, cậu muốn đi đâu??"
" Bác đừng gọi cháu là thiếu gia mà, gọi cháu là A Chiến hay Chiến Chiến là được rồi " Cậu xua tay, ngại ngùng nói với quản gia. Để người lớn tuổi gọi cậu như vậy, cậu thấy không quen.
" Không được, cậu chủ sẽ tức. " Bác vẫn nghiêm giọng nói.
" Bác họ gì ạ?"
" Tôi họ Lý thưa thiếu gia"
" Vậy cháu có thể gọi là bác Lý không ạ?"
" Được, thiếu gia"
Cậu hì hì cười rồi lại nói:
" Bác Lý, cháu muốn đi tham quan biệt thự một chút, nhưng sợ lạc mất, bác đưa cháu đi tham quan được không ạ?". Cậu cho tay lên gãi gãi đầu, đôi má hơi hồng vì ngại.
Thấy cậu lễ phép, bác vô cùng quý cậu ngay lần đầu, liền đồng ý đưa cậu đi quanh biệt thự tham quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...