19: Gặp lại (1)

11.3K 603 96
                                    

Vương Nhất Bác tay cầm bức hình, anh thẫn thờ ngồi sạp dưới đất xung quanh là một mớ hỗn độn trong phòng cậu. Bàn tay đã bóp nát tấm hình này.

Khoảng một tiếng trước, Vương Nhất Bác tức giận bước vào nhà, anh lên phòng của cậu, điên cuồng đập tan mọi thứ. Khi đã hả hê, anh nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán, khuôn mặt lạnh lùng từ khi nào đã xuất hiện dòng nước mắt. Vô tình, anh chạm vào thứ gì đó nhọn nhọn, đưa tay cầm lên, đôi mắt bỗng mở lớn khi thấy bức hình này, là hình anh và ả chụp chung với nhau khi học đại học. Ả chính là người yêu cũ của anh.

Vương Nhất Bác sững người nhớ tới đêm hôm trước cậu hỏi anh những gì. Giờ thì đã rõ, là do bức hình này và do ả. Bao nhiêu đau sót hiện lên, anh tự rủa sao mình thật ngu ngốc, tại sao không nói cho cậu nghe thì giờ đâu có như vậy, thật sự...anh đã mất cậu rồi.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác điên cuồng cho người tìm kiếm Tiêu Chiến ở bên Anh hay bất cứ đâu nhưng tuyệt nhiên là không hề có chút tin tức gì, giống như cậu đã bốc hơi vậy.

.

.

.

Mấy tháng sau, tình hình công ty có vẻ xuống dốc, ông bà Vương cũng từ Mỹ trở về, giúp cậu đính chính lại công việc và ông bà cũng đã nghe về câu chuyện người thiếu niên kia nên cũng thương cậu con trai này nhưng không thể vì thế mà bỏ rơi công ty.

Ông bà chỉ nghĩ anh là nhất thời rung động thôi nên đã giới thiệu cho anh rất nhiều mỹ nữ và mỹ nam nhưng không ai lọt vào mắt xanh của anh.

Dù vậy, để công ty có thể phát triển, anh không ngừng cố gắng duy trì trạng thái nhưng cũng không ngừng tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số không.

____________4 năm sau________________

/ Alo/

/Nhất Bác à, tối nay Khả Hi sẽ về nước nên con nhớ về nhà ăn cơm nha/

/Để hôm sau đi mẹ, công ty còn nhiều việc/

/Aida thằng nhóc này, em gái con ra nước ngoài 5 năm rồi mới về nhà, sao con vô tình thế/

/Thật sự hôm nay không được/

/Thôi được rồi, vậy tối mai phải về /

/Vâng, chào mẹ/

/Ừ/

Vương Nhất Bác gác máy, cho tay lên day day thái dương, cuối cùng thì con nhóc phiền phức này cũng về nước.

Lúc sau Vu Bân đi vào:
" Vẫn không có kết quả"

" Được rồi, cậu ra ngoài đi"

Vu Bân lắc đầu đi ra ngoài còn Vương Nhất Bác thở dài, châm điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu rồi thả từng làn khói ra ngoài.

'Tiêu Chiến 4 năm rồi, em đang ở đâu vậy, đừng trốn nữa được không, tôi...lại nhớ em rồi'

Tại Vương gia

" Trời ơi, ai đây, có phải con gái tôi không??"___Bà Vương kinh ngạc hét lên

" Mẹ à, là con, mẹ có cần ngạc nhiên vậy không??"

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ