11:Ngọt

13.7K 892 54
                                    

**1 tuần sau***

Tiêu Chiến đã bị nhốt trong căn phòng này suốt một tuần rồi, ngày nào cũng có người đem cơm tới cho cậu, Tiêu Chiến ngồi trong phòng thở dài, chán ngán vô cùng. Tất cả sách trong phòng này cậu đều đã đọc hết rồi, game thì chơi chán luôn rồi. Nhẫn nhịn mãi không chịu được nữa, cậu quyết định tối nay sẽ bắt tên đó thả cậu ra bằng được.

Buổi tối đến, Vương Nhất Bác đã về, như mọi lần, anh về phòng tắm rồi xuống mang cơm lên cho cậu. Người giúp việc đã quen việc này nên thường chuẩn bị sẵn hai phần thức ăn.

Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy con thỏ nhỏ đang khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn anh. Anh khó hiểu, không biết cậu sao lại nhìn anh ghê vậy, thường ngày cùng lắm là bơ anh luôn mà sao hôm nay lại bày bộ mặt nghiêm chỉnh thế!!!

Vương Nhất Bác đi vào rồi đóng cửa lại, đặt thức ăn lên bàn rồi kéo chiếc ghế tới ngồi đối diện với cậu, cậu vẫn đăm đăm nhìn anh. Anh cũng không kém, ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu, hai mắt đối nhau như xoẹt lửa, không ai chịu nhường ai:

" Sao??"

" Bao giờ mới chịu thả tôi ra đây, chán chết tôi rồi a!" Tiêu Chiến bĩu môi nói với anh.

" Khi nào em ngoan ngoãn tôi sẽ thả em ra". Anh nâng cằm cậu lên, nói.

Cậu quay đầu thoát ra khỏi tay Vương Nhất Bác, hầm hừ mấy tiếng, cậu biết anh ta sẽ không đồng ý đâu nên vô cùng không vui nha.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt lúc dỗi của cậu mà khẽ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Tiêu Chiến giận dỗi nên quay mặt về hướng khác, bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, tỉ lệ thành công cũng phải 67% dù làm việc này hơi mất mặt chút nhưng cũng phải thử a. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn anh với bộ mặt ủy khuất:
" Nhất Bác"

Anh nghe thấy cậu gọi tên mình ,trái tim bỗng lệch đi một nhịp, trong lòng không khỏi nở hoa nhưng cố giữ thể diện mà không cười.

" Nhất Bác, anh...anh thả tôi ra được không, tôi..tôi hứa sẽ ngoan mà...sẽ không dám bỏ trốn nữa...thật đó.." Cậu dơ ba ngón tay lên trời để chứng minh.

"....."

" Được không vậy...tôi ở trong này một tuần rồi, thật chán chết đi được mà."

" Hửm...tôi có thể tin được em không ... bảo bối."
Anh nâng cằm cậu lên, ghé sát tai cậu mà nói, giọng nói vô cùng quyến rũ

Hơi thở của anh cư nhiên lại phả vào cổ cậu khiến tai và má cậu không ngừng đỏ lên. Thẹn quá, cậu đẩy anh ra, giọng nói đã có phần giận dỗi:
" Hừ, không cho thì thôi, tôi mới không thèm."
Hai má phồng phồng, cái môi chu chu bất mãn.

Anh thầm cười con thỏ hay xù lông suốt một tuần nay mà giờ đây lại biến thành con thỏ trắng đáng yêu a. Nhìn cậu lúc dỗi thật muốn đem về giấu đi làm của riêng mình mà.
" Vậy là không muốn thả nữa sao ?"

" Không phải anh không muốn thả tôi sao, hừ"_ Cậu chu môi cãi lại luôn.

"Được, em không muốn ra nữa thì thôi vậy." anh nhếch mép cười gian.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ