*Sáng hôm sau tại Vương gia*
" Ưm.."__Tiêu Chiến dần mở mắt nhìn không gian xung quanh, cậu đang trong phòng của mình. Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy cái đồng hồ trên bàn cố nhíu mắt nhìn, đồng hồ đã điểm 8 giờ 34 phút. Cậu hơi ngạc nhiên sao hôm nay cậu có thể ngủ nhiều như vậy, nói đúng hơn từ khi tới Vương gia thì đây là lần đầu tiên cậu có giấc ngủ ngon như vậy. Tiêu Chiến từ từ bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Căn biệt thự vắng lặng, chỉ có một vài người giúp việc trong nhà, bảo vệ thì ngoài cửa. Cậu thực chán ngấy, muốn ra ngoài hít thở không khí, ở đây chỉ khiến cậu cảm thấy mình như chú chim đáng thương bị nhốt trong lồng.
" Thiếu gia, cậu dậy rồi, mời cậu vào ăn sáng."_ Bác Lý thấy cậu đã tỉnh mà đứng thẫn thờ một mình nên mời cậu đi ăn.
" A...vâng..Ừm, Vương Nhất Bác tới công ty rồi sao bác."_ Tiêu Chiến hoàn hồn quay sang hỏi bác.
" Vâng, cậu chủ hôm nay có hai cuộc họp nên đi từ sớm rồi ."
Tiêu Chiến gật đầu rồi vào phòng ăn thưởng thức bữa sáng. Cậu ăn xong thì đi ra phòng khách. Lần này cậu mới để ý kĩ , trên tường và tủ kính có rất nhiều bằng khen và Cup. Cậu tò mò xem từng cái, cho tới khi mắt cậu dừng lại ở một cái hộp, trong đó là gì ư??? Là súng Beretta 92, cậu thật sự sửng sốt khi thấy súng. Nhà anh ta sao lại có súng, anh ta rốt cuộc còn có cái thân phận gì??, bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu.
" Thiếu gia, sao cậu thẫn thờ vậy?"_ Bác Lý thấy cậu thẫn thờ liền tới xem, bác hơi lo lắng khi thấy cậu đang nhìn khẩu súng.
_" Bác Lý, con muốn biết tất cả về Vương Nhất Bác ."_ Tiêu Chiến cũng quay lại nói với Bác Lý, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bác Lý thở dài rồi kéo cậu tới ghế ngồi, mời cậu ngồi xuống rồi bác cũng ngồi xuống theo cậu.
" Thiếu gia, cậu chủ là một người đáng thương. Vì Lão gia từng trong quân sự, đã trải qua nhiều huấn luyện nên Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, bao gồm cả việc cầm súng."_ Bác Lý từ tốn kể lại.
" Anh...anh ta còn ba mẹ sao??"_ Cậu ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa từng thấy ba mẹ anh.
" Phải, nhưng lão gia và phu nhân đang ở nhà chính ở Lạc Dương, toàn bộ công ty đều do Vương Nhất Bác giải quyết nên lão gia đang đi du kịch cùng phu nhân ở Anh quốc, và cậu chủ có một cô em gái."_ Bác Lý từ từ nói.
" Vậy anh ấy sống một mình lâu chưa bác."
" Ngài ấy bắt đầu sống tự lập từ năm 13 tuổi"
" 13 tuổi??? nhỏ vậy sao??"_ Cậu rất ngạc nhiên vì năm cậu 13 tuổi cậu vẫn còn đang trong vòng tay bao bọc của Khả tỷ và ba mà Vương Nhất Bác đã sống tự lập rồi.
Bác Lý gật đầu, đôi mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp thương xót. Tiêu Chiến lại hỏi:
" Vậy, anh ta ngoài là tổng giám đốc ra thì anh ta còn thân phận gì không bác, con thấy có súng."Bác Lý thoáng giật mình rồi quay sang nhìn cậu thở dài nói:
" Việc này chỉ e là cậu vẫn nên tự mình hỏi ông chủ, tôi chỉ có thể nói với cậu đến đây thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...