26: Bảo Vệ---Mối Nguy

9.2K 588 116
                                    

*Sáng hôm sau"

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, bỗng cậu nhăn mặt khi có bàn tay không ngừng chọt chọt vào má cậu. Tiêu Chiến khó chịu liền quay mặt sang hướng khác thì hai cái má bánh bao liền bị nhéo không thương tiếc. Tiêu Chiến tức giận, mở to mắt, ngồi phắt dậy. Ánh mắt cậu nheo lại nhìn cái tên đang ngồi đối diện cậu, quát:

"VƯƠNG NHẤT BÁC, anh có thôi không hả, tôi đã làm phước cho anh ngủ nhờ một đêm rồi, anh không cảm ơn thì thôi, còn phá giấc ngủ của tôi"

Nói xong liền vơ lấy cái gối ném vào người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đỡ lấy cái gối, nhìn cái người đang trừng mắt, phồng má, hai gò má hồng hồng vì tức giận đáng yêu vô cùng..

Vương Nhất Bác cười cười, vẻ mặt hết sức vô tội nhìn cậu, tay chống cằm nói:
"Tôi chính là đang trả ơn em nha"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ai kia. Vương Nhất Bác vui vẻ, mở điện thoại lên, dơ trước mặt cậu, lắc lắc nói"
"Thấy không??"

Tiêu Chiến lúc đầu còn ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình. Lúc đầu khá bình thường cho tới khi cậu nhìn thấy.......8 giờ 21 phút.........

"MUỘN GIỜ RỒI AAAAAA"

Tiêu Chiến hét lên, nhảy khỏi giường, mở tủ đồ, vơ lấy quần áo rồi vụt chạy vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhìn một màn này mà không khỏi cảm thán ... tốc độ rất nhanh nha...

Tiêu Chiến trong phòng tắm đang cấp tốc chuẩn bị, cũng không quên mắng tên kia, tại cái tên kia mà cậu quên không đặt báo thức....

Bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đang nhàn hạ ngồi vắt chân trên giường, tay cầm điện thoại, vừa bấm bấm, vừa chờ ai kia ra.

15 phút sau, Tiêu Chiến sau khi đã chuẩn bị xong, liền bước ra. Cậu liếc đôi mắt sắc lạnh, vẻ mặt tụt xuống âm độ nhìn cái tên đang rảnh rỗi ngồi trên giường. Vương Nhất Bác như cũng cảm thấy được khí lạnh mà nhíu mày nhìn về hướng toả ra khí lạnh. Liền thấy con thỏ trắng đêm qua trong phút chốc liền hoá thành thỏ đen. Vầng trán chảy mấy giọt mồ hôi lạnh...thôi xong, chọc giận bảo bối rồi...

Tiêu Chiến đi tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác...bốn ánh mắt giao nhau...Vương Nhất Bác cố cười cười....Tiêu Chiến không nói không rằng liền dơ chân đá một phát vào chân Vương Nhất Bác khiến anh nhăn mặt vì đau, trong lòng thầm chảy hai hàng lệ.........bảo bối dịu dàng ngày xưa đâu rồi, sao bây giờ đáng sợ quá.....

Ai cũng không nghĩ rằng, Vương tổng tài bá đạo, lạnh lùng, tàn nhẫn cũng có lúc sợ hãi như này, lại còn là sợ một người con trai thân hình nhỏ nhắn nữa chứ...mất mặt

"Tất cả tại anh mà tôi dậy trễ"

"Tôi có gọi em dậy mà"

"Anh không thể gọi sớm hơn được à"

Vương Nhất Bác vô tội nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn cậu nói:
"Như vậy là sớm mà"

Tiêu Chiến nở một nụ cười 'dịu dàng' nhìn anh, nhưng sao Vương Nhất Bác thấy có gì đó là lạ.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ