22: Khó sử

10.3K 611 36
                                    

"Trưởng phòng Tiêu, đây là kế hoạch sắp tới của công ty chúng ta, anh xem qua đi ạ, nếu duyệt thì chúng ta sẽ đưa lên cho giám đốc ạ."___Cô nhân viên của tổ nói

_"A, cảm ơn cô, cô cứ gọi tôi là Tiêu Chiến hay Chiến ca là được rồi, không cần phải trịnh trọng như vậy a, mà cô tên gì vậy??"

Tiêu Chiến mỉm cười, cậu không quen với cách gọi này cho lắm:

"A, được, Chiến ca, em là Lục Vy, anh có thể gọi em là Vy Vy hay Tiểu Vy đều được"_ Vy Vy mỉm cười, cô có nụ cười rất đẹp, làn da trắng hồng, không quá cao, mái tóc màu nâu buông thả, nhìn cũng khá xinh đẹp, và dịu dàng

"Haha, được rồi, Vy Vy, sau này có gì không hiểu phải hỏi em rồi a."__Tiêu Chiến cười với cô.

"Ây, em cũng mới vào làm được ba tháng thôi, nhưng nếu giúp được em sẽ giúp a"

"Được"

Sau màn giới thiệu thì Lục Vy ra ngoài, Tiêu Chiến thì xem xét bản kế hoạch mà dường như quên mất điều gì đó quan trọng.

Trong phòng Giám Đốc

"Hmm, rất nghiêm túc làm việc...ha...xem ra em cũng không ngốc như tôi tưởng."
Vương Nhất Bác tay cầm ly rượu nhâm nhi, ánh mắt nhìn vào laptop đang ghi lại hình ảnh chàng trai say xưa làm việc.

"Hey, lâu không gặp, Vương tổng của chúng ta có vẻ cũng không đến nỗi chán ghét nơi này nhỉ.."__Vu Bân mở cửa đi vào, giọng nói mang vẻ cà khịa, ngồi vắt chân trên ghế sofa.

"Chuyện gì??"__Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Vu Bân một cái rồi nói

"Azz, không có gì a, chả là tôi tưởng vị Vương tổng đây không chịu ở đây nên sẽ quay về WY, hazzz, tôi đợi nửa ngày không thấy về, tưởng quý ngài đây có chuyện gì nên tới xem trò vui a"___Vu Bân nhếch miệng nói

"Hừm, ở đây cũng không tồi, rất thú vị"

Vu Bân khó hiểu, không phải trước giờ tên Vương Nhất Bác này không thích tới BJYX làm việc sao giờ lại thích còn nói thú vị.

Vu Bân nheo mắt nhìn người đang cầm ly rượu kia, đôi khi còn nhếch môi cười khiến Vu Bân há hốc mồm, không tin nổi, Vu Bân tiến tới gần coi anh đang xem gì mà vui thế.

Đập vào mắt Vu Bân là khuôn mặt thân quen, gương mặt mà Vương Nhất Bác bắt cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua:
"Tiêu Chiến??? Cậu ấy ở đây???"

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Vu Bân cũng ngầm hiểu được nên chỉ mỉm cười :
"Lần này cậu ấy về rồi thì đừng để mất nữa"

"Sẽ không"

"Còn ả Chu Tuyết Lệ thì cậu tính sao"

"Khi nào ba cô ta hết giá trị thì...."

"Haha, cậu thật nhẫn tâm"

"Bớt nói, cút đi làm việc đi"

"Haha"

Vu Bân cười rồi ra khỏi phòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con người đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn...môi người đó khẽ mỉm cười rồi lại nghiêm túc làm việc.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ