**Sáng sớm, tại biệt thự Vương gia**
*Xoảng*
" Các người trông coi kiểu gì vậy hả, tôi bỏ tiền ra để nuôi một lũ vô dụng như các người hay sao mà ngay cả một thằng nhóc cũng qua mặt được các người." Vương Nhất Bác vô cùng phẫn nộ, gọi tất cả vệ sĩ ra quát tháo.
"Gọi người đi tìm, đem bằng được thiếu gia về đây, nếu không thấy tôi sẽ ném xác các người cho sói ăn." Anh vừa nói, vừa hướng đôi mắt sắc lạnh về phía họ.
Tất cả gia nhân trong nhà không ngừng sợ hãi, cúi gằm mặt mà run rẩy. Không khí trong căn biệt thự phút chốc như đóng băng, lạnh đến rợn người.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế thở dốc. Mặt trời vừa lên, Vương Nhất Bác mới trở về nhà, anh vươn vai rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới tới phòng cậu.
Nhưng nhìn thời gian vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác quyết định quay trở về phòng giải quyết nốt công việc còn dang dở.
Đúng bảy giờ anh bước xuống nhà dùng bữa sáng. Tới phòng ăn, anh nhíu mày vì thấy cậu chưa xuống ăn.
" Lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng." Anh hướng cô giúp việc nói với tông giọng lạnh lùng. Cô khẽ "Dạ" rồi hiếp nép rời khỏi nhà ăn.
*Cộc, cộc, cộc*
" Thiếu gia, cậu chủ kêu cậu xuống ăn sáng"
Không thấy cậu trả lời, cô lời gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cô lo sợ chạy xuống báo tin cho Vương Nhất Bác." Cậu chủ, tôi có gọi nhưng thiếu gia không trả lời."
Cô vừa nói, vừa cúi mặt, cả người khẽ run rẩy.Nghe xong, Vương Nhất Bác nhíu mày. Tiêu Chiến, em định tạo phản rồi phải không, đang tỏ thái độ với tôi phải không. Cho người gọi em không nghe vậy để tôi trực tiếp lên gọi.
Vương Nhất Bác rời phòng ăn, tiến lên phòng Tiêu Chiến.
* Rầm, rầm* Anh đập cửa
"Tiêu Chiến, mau mở cửa ra, đừng để tôi phải phá cửa."Một giây..năm giây..mười giây...không ai trả lời, mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, anh kêu quản gia Lý đem chìa khóa dự phòng tới. Cửa vừa mở, anh lao nhanh vào trong, nhưng nhìn tứ phương vẫn không thấy hình bóng cậu đâu. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng khó nhìn, anh điên cuồng lật tung chăn lên, đi tới phòng tắm, ban công đều không thấy cậu. Lúc này anh có phần tức giận cùng hoang mang, rốt cuộc cậu trốn ra kiểu gì.
~Tiếp đó mọi người biết rồi~
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt giận dữ nhìn phía xa xa, tay lắc nhẹ ly rượu vang Merlot, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nhấp vài ngụm :
" Tiêu Chiến, em giỏi lắm, tôi có phải đã quá nhân nhượng với em rồi phải không. Trốn?, nếu để tôi bắt được thì tôi sẽ nhốt con thỏ trắng nhà em lại."*Tại Uông Gia*
"Tiêu Chiến, dậy mau, mặt trời lên tới tận mông rồi, mau lên, dậy đi, tôi đưa cậu đi chơi, mau"
Uông Trác Thành, lay lay chân của Tiêu Chiến."Ưm...A Thành, còn sớm a, tôi muốn ngủ.", dụi dụi mắt rồi lại kéo chăn lên che kín đầu.
" Không được, dậy mau lên, còn ngủ nữa sẽ thành heo a, nhanh, tôi đưa cậu đi ăn món ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...