Chap 4:Suy nghĩ

16.9K 938 41
                                    

Tại phòng ăn

Thấy cậu cứ ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó, anh nhíu mày, không hài lòng nhìn cậu. Dường như cậu đang quá chú tâm vào suy nghĩ của mình mà không để ý đến khuôn mặt của anh đang vô cùng tức giận.

"Áaaaaa..........đau...anh làm gì vậy hả...bỏ tay ra...đau quá...!.
Thấy cậu không để ý đến mình, anh đưa tay đến khuôn mặt trắng trắng, mềm mềm, đến hai cái cái má phúng phính, nhéo một cái thật mạnh để kéo cậu về hiện tại.

Đang mải suy nghĩ bỗng bị nhéo má đau như vậy, câu la lên, khuân mặt bỗng đỏ ửng, đôi mắt khẽ rưng rưng lệ, giận dỗi mắng nhiếc anh.

Anh đã thành công khi kéo cậu về hiện tại, khuôn mặt vẫn tỏ rõ sự lạnh lùng, cũng không để ý đến lời mắng của cậu, đưa đôi mắt sắc bén nhìn cậu, bàn tay thu về, anh khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hỏi " Đang nghĩ gì...sao không ăn cơm?"

" Tôi...tôi không nghĩ gì cả...tôi vẫn đang ăn mà...vẫn đang ăn...". Đôi mắt của anh khiến cậu thấy ớn lạnh, nói lắp. Cậu sợ anh nhận ra ý đồ của mình nên mau chóng né tránh ánh mắt lạnh lùng đó, cúi đầu ăn lấy ăn để.

Tất cả hành động của cậu đều lọt vào mắt của anh, lúc này nhìn cậu như chú thỏ trắng đang sợ hãi nhìn dễ thương vô cùng. Nhưng anh cũng hơi khó chịu về cách ăn của cậu. Anh đưa tay về phía cậu, nâng cằm cậu lên :
" Em ăn kiểu gì vậy, ngẩng mặt lên mà ăn, cúi gằm mặt xuống như vậy mà ăn được sao??".

Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn cậu. Lúc đó cậu đang nhai cơm, trong miệng có cơm nên hai má cậu phình to ra nhìn mà muốn cắn một miếng.

Lúc nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu suýt chút nữa sặc. May mà bình tĩnh được chứ nếu phun cơm lên mặt anh kiểu gì anh cũng sẽ giết chết cậu.

Miệng vẫn ngậm cơm, đầu thì lắc liên tục. Anh thấy vậy cũng thấy buồn cười, buông cậu ra , cả hai tiếp tục anh cơm, cả bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh ăn được một ít lại ngồi nhìn cậu ăn, ánh mắt không đổi. Cậu thì hơi cúi xuống ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng lên lại va phải cái ánh mắt nóng bỏng kia liền tức tốc cúi vọt xuống, hai bên má khẽ hiện lên tầng hồng nhạt.

Sau khi ăn xong, anh đi về phòng làm việc để lại cậu ở phòng khách ngồi xem ti vi. Trước khi đi, anh cũng không quên việc dặn dò quản gia và người giúp việc để mắt đến con thỏ đang nằm dài trên sofa xem ti vi. Tuy cậu đang rất ngoãn ngoãn nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Quản gia gật gù vâng dạ nhận nhiệm vụ.

Tuy cậu ngoan ngoãn nằm xem ti vi nhưng đầu lại đang suy nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Lúc chiều cậu được dẫn đi tham quan quanh biệt thự và cũng đã để ý đến nhiều chỗ, chỗ nào cũng có camera giám sát. Sau cả buổi tìm tòi, cậu đã thấy một vị trí mà camera không quay đến được. Đó là khoảng sau vườn, có một chỗ có nhiều cây, khá tối, tuy có camera nhưng ko thể quay đến nơi đó, bức tường chắn chỉ cao khoảng hai mét, bên ngoài bức tường đó là một lối đi nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song dẫn thẳng ra đường lớn. Kết luận cuối cùng là cậu sẽ trốn ra bằng đường đó rồi chạy thẳng đến nhà thằng bạn thân Uông Trác Thành, biệt thự Uông gia cũng cách đây vài ki lô mét.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ