18: Sóng Gió (4)

11.7K 669 172
                                    

Vương Nhất Bác ngồi trên hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt đã hoen đỏ, thỉnh thoảng lại nhìn vào căn phòng. Trong lòng lo lắng, sợ sệt không thôi, anh chính là sợ cái cảm giác thiếu đi cậu. Cả người ngửa ra sau ghế, bàn tay day day thái dương mệt mỏi.

Sau sáu tiếng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng ra. Vương Nhất Bác kích động, đứng lên nắm chặt lấy khuỷu tay bác sĩ liên tục hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
" Bác...bác sĩ..e..em ấy sao rồi??? Có nguy hiểm gì không?? Có để lại di chứng gì không???"

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài, đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán. Ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật suốt sáu tiếng đồng hồ lại bị tên này hỏi tới tấp nên đầu hơi choáng. Dù vậy, ông vẫn bình tĩnh trả lời:
" Cũng may là đến kịp, vẫn giữ được mạng, chỉ là vết thương hơi sâu nên sẽ lâu bình phục và thường thấy đau nhức....trong thời gian này nên cho cậu ấy ăn đồ ăn lỏng thì dạ dày mới tốt lên được."

" Được, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ khẽ gật đầu rồi rời đi, Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cậu không sao. Lúc sau, cậu đã được chuyển tới phòng VIP để hồi sức.

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác cũng mệt mỏi nên đã ngủ trên ghế sofa vì bây giờ mới 3 giờ sáng.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, anh nheo mắt ngồi dậy rồi đi tới giường bệnh bên cạnh nơi cậu đang ngủ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu khẽ vuốt rồi đặt một nụ hôn lên đó, rồi tới chiếc mũi xinh xinh, cuối cùng là trán cậu rồi mới rời đi.

Day dưa mãi anh mới chịu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bệnh đi mua chút đồ ăn sáng sẵn tiện gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu để yên tâm hơn.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy 1 dáng người nhỏ, thon thả nhanh như chớp chạy vụt về phía mình....

"CHÁTTTTT"

Còn chưa kịp nhìn xem là ai đã bị cái tát giáng trời vào thẳng mặt. Cái tát khá mạnh khiến Vương Nhất Bác nghiêng người, tựa hẳn vào tường làm điểm tựa, bên khoé môi đã bị tím. Vương Nhất Bác nhíu mày, sắc bén ngước lên nhìn con người phía trước:

" Tên khốn nạn, anh nói sẽ chăm sóc tốt Chiến Chiến nhà tôi mà giờ thì sao....anh hại thằng bé suýt mất mạng ... tên khốn ... lẽ ra ngay từ đầu tôi nên phản đối đến cùng..."

Vương Nhất Bác định quay lại bóp chết kẻ to gan kia nhưng ngước lên đập vào mắt anh cùng những lời chửi rủa kia chính là Tiêu Khả.

Tiêu Khả bên Anh sau khi nghe tin tức về gia đình mình thì cuống quýt mua vé chạy về nhà. Cô gần như chết lặng khi cả ba và mẹ đều chết, nhưng sau khi nghe cảnh sát tường thuật lại việc độc ác mà mẹ cô gây ra, cô càng đau khổ hơn. Khi đã ổn định tinh thần, cô liền tìm hỏi Tiêu Chiến, cô vô cùng lo lắng bởi Tiêu Chiến chính là người thân cuối cùng của cô, cô không muốn mất thêm cậu nữa.

Tiêu Khả chạy tới nhà của Vương Nhất Bác, lúc đầu bị bảo vệ ngăn cản không cho vào . Cũng may bác quản gia nhận ra cô nên kể cho cô nghe mọi chuyện. Nghe xong, Tiêu Khả lập tức bắt xe chạy tới bệnh viện, cô chính là đã chuẩn bị tư thế để đánh chết Vương Nhất Bác.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ