Ngoại truyện (cuối)

12.6K 800 118
                                    

⭐ and cmt nha mn
_______________________________________

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Mọi vui buồn đều theo thời gian mà qua đi. Gia đình nhỏ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng có thêm một bảo bối nhỏ đã được 4 tuổi, nhũ danh Bảo Bảo, tên cúng cơm là Vương Nhất Bảo.

Cả nhà bốn người tuy nhỏ bé nhưng lại đông vui. Bác Lý-quản gia của nhà cũng đã lớn tuổi nên Vương Nhất Bác đã cho bác lui về nghỉ ngơi. Sau khi sanh đứa thứ hai, Vương Nhất Bác cũng không cho Tiêu Chiến đến công ty, thứ nhất là không muốn cậu vất vả vì vừa lo việc công ty vừa phải chăm con, thứ hai là cả hai bảo bối còn nhỏ, lại dính người. Với hai lý do hết sức hợp lý, Vương Nhất Bác đã thuyết phục được Tiêu Chiến, dù Tiêu Chiến có phần tiếc nuối vì mình ăn học bao năm mà nay lại lui về làm người nội trợ, thật.......quá phí phạm cái IQ này. Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thoả thuận là sẽ cùng nhau giải quyết công việc, nếu có chuyện gì hay dự án nào khó thì Vương Nhất Bác phải nói với Tiêu Chiến vì cậu không muốn mình trở nên vô dụng.

Hai tiểu bảo bối nhỏ ngày càng lớn nhưng.......tại sao đứa nào đứa nấy đều giống Vương Nhất Bác vậy. Đặc biệt là Điềm Điềm, lúc nhỏ vừa dễ thương, vừa ngoan ngoãn, lúc nào cũng nhe răng cười vậy mà bây giờ lớn lên lại giống Vương Nhất Bác y đúc, từ cái khuôn mặt cho đến tính cách......

Điềm Điềm càng lớn càng ít nói, cũng ít cười, lúc nào cũng chưng ra cái bản mặt lạnh lùng, tác phong cũng nhanh nhẹn, không do dự như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhiều lúc hay nói đùa với Vương Nhất Bác rằng..gen di truyền nhà anh thật không thể coi thường..

Lại nói đến bảo bối thứ hai, Bảo Bảo tính cách tuy không lạnh lùng hay ít nói như Điềm Điềm nhưng cũng cũng khá trầm tính, thỉnh thoảng mới có chút ồn ào và làm nũng.

Tiêu Chiến thở dài nhìn hai tiểu bảo bối, dễ thương thì dễ thương thật nhưng cái tính cách này thật là....không giống trẻ con chút nào...

Mà hai anh em cũng đâu hoà thuận gì, hở cái là cãi nhau chí choé, Tiêu Chiến cũng vất vả lắm chứ, vừa chăm con lại vừa nghe hai bảo bối cãi nhau suốt ngày, đêm về lại cùng giải quyết công việc với Vương Nhất Bác...

Mà Vương Nhất Bác cũng khổ không kém. Cả ngày ở công ty họp và làm việc cũng đủ khiến anh đau đầu. Tưởng tối về nhà sẽ có thời gian ở bên cạnh cậu nhưng.......lần nào anh cũng bị đá ra sang phòng Bảo Bảo....

Vâng, điều đáng thú vị ở đây đó là không phải Tiêu Chiến đá nha mà chủ mưu chính là Điềm Điềm. Cũng chẳng hiểu sao đứa nhỏ này càng lớn càng dính Tiêu Chiến, lại không cho Vương Nhất Bác động vào Tiêu Chiến mới đau chứ. Anh nhiều lúc thật muốn khóc, tên nhóc này rốt cuộc có phải con anh không???

Ví dụ hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời...

Tiêu Chiến đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại. Cái chân cứ đung đưa dưới ghế.

Tiêu Chiến vừa nấu xong thì quay sang nhìn Điềm Điềm, mỉm cười nói:
"Điềm Điềm, con lên lầu gọi ba với Bảo Bảo dậy dùm papa nha"

Điềm Điềm nghe thấy thì bảo "dạ" rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống bàn, nhảy xuống ghế rồi chạy nhanh lên lầu...

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ