12: Rung động

13.8K 774 31
                                    

Buổi sáng chủ nhật phi thường đẹp đẽ, bầu trời trong xanh, những tia nắng dịu nhẹ khẽ len lỏi qua khung cửa kính. Từng tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên gương mặt đẹp đẽ của anh. Vương Nhất Bác nhíu mày, theo bản năng vòng tay ôm lấy người bên cạnh, nhưng sờ đi sờ lại chỉ là chiếc đệm đã không còn chút hơi ấm. Vương Nhất Bác mở to mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn bên cạnh không thấy bóng dáng cần tìm đâu, lòng anh liền nổi lên một cơn hốt hoảng.

Lẽ ra bây giờ cậu nên nằm cạnh anh, tại sao lại không có, anh lạnh lùng nhìn khắp căn phòng nhưng không hề thấy bóng dáng Tiêu Chiến. Tim anh đập hỗn loạn, liệu có phải cậu lại trốn đi rồi không, nỗi lo cùng sự tức giận bao quanh con người anh, đôi mắt hiện lên từng tia máu. Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng, đầu tóc vẫn còn hơi rối bời .

Tiêu Chiến, em thử trốn xem, tôi sẽ không tha cho em đâu ... Anh đi thẳng xuống nhà, người làm gặp anh liền tự giác cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi làm công việc của mình.

Mới sáng sớm mà thấy vẻ mặt như ai thiếu nợ của Vương Nhất Bác khiến mọi người tự động tránh xa.

Thấy ánh mắt tìm kiếm khắp nơi của anh, quản gia Lý liền hiểu anh đang tìm gì , bác tiến tới anh, bình tĩnh nói "Cậu chủ, thiếu gia đang ở ngoài vườn."

Anh nhìn quản gia, nghe cậu vẫn còn ở đây, lòng anh dịu đi phần nào, chân mày buông lỏng, anh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, cao ngạo, nhìn bác lạnh lùng hỏi:
" Ngoài vườn??"

" Vâng, cậu ấy dậy từ rất sớm, nói là không ngủ được nữa rồi ra vườn chơi."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiến ra ngoài vườn. Quản gia thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cất bước đi làm việc của mình.

Vương Nhất Bác tới vườn, anh đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt anh dừng lại ở phía trước không xa, thỏ con đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xích đu mà đọc sách.

Vương Nhất Bác từ từ tiến tới mà không để cậu phát hiện ra. Đứng phía sau, anh vòng tay ôm chầm lấy cậu, đầu anh dúi sâu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hoa cúc nhè nhẹ.

Anh để ý thấy cậu rất thích mùi hương này, ngay cả sữa tắm cũng dùng mùi hương này, tuy không có gì đặc biệt, rất bình thường nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu, say đắm.

Chính Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên, trước nay anh đều ngửi thấy những mùi hương như Decadence, Versace,.... đầy quyến rũ từ các cô nàng, trước đây anh cảm thấy những mùi hương như vậy mới đủ sức quyến rũ anh nhưng giờ đây anh lại bị nghiện mùi hoa cúc ở cậu, còn những mùi hương kia giờ đây lại trở nên cảm khó chịu và nồng nặc.

" A" bé thỏ con khẽ la lên vì bất ngờ bị ôm. Đôi mắt hoảng loạn khẽ nhìn lên Vương Nhất Bác, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp, không hiểu sao nó đập nhanh thế, vành tai nhận hơi ấm từ Vương Nhất Bác mà đỏ ửng lên. Chính cậu cũng không biết đây là loại cảm giác gì, không lẽ cậu thật sự rung động rồi.

" Sao dậy sớm vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, thẹn quá mà cúi mặt xuống, cuốn sách trên tay cũng được gấp lại:
" Không ngủ được, ra ngoài sẽ thoải mái hơn."

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ