30: Tổn Thương

8.9K 573 77
                                    

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, nhìn ả nói:
"Cô muốn gì???"

"Kết hôn cùng em"
Ả tiến sát lại gần Vương Nhất Bác nói. Nói xong, không đợi anh phản ứng, liền cất bước ra ngoài vì ả biết, anh không thể từ chối. Tiếng giày cao gót vang vọng ở hành lang đến chói tai...
_______________________________________

Không gian trong phòng hiện nay....ừm....mang một cảm giác....hết sức.....không bình thường....dù không bật điều hoà nhưng không gian như đang ở mức âm độ.

Quách Thừa khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trán chảy đầy mồ hôi, cả người đứng thẳng cứng đờ, bàn tay khẽ run run. Trong lòng như đang bão, sấm chớp đùng đùng. Đôi mắt khẽ run nhìn vị tổng tài hai tay chống trán, vẻ mặt đen không thể nào đen hơn, đầu đầy hắc tuyến, trán nổi đầy gân xanh, quanh người toả ra hàn khí đen khịt .....người sống chớ lại gần.....

Quách Thừa khóc không ra nước mắt, toàn thân cứng đờ như đang bị đày ra Bắc Cực.

"Gọi Lưu tổng tới gặp tôi"

Giọng nói trầm trầm mà lạnh lẽo vang lên đáng thẳng vào tâm hồn đang không ngừng gào thét của Quách Thừa khiến cậu giật mình mà khẽ run lên. Phải mất mấy giây cậu mới hoàn hồn, lia ánh mắt ái ngại nhìn về phía tổng tài, giọng run run nói:

"Dạ...dạ nhưng....nhưng Lưu tổng đang đi công tác ở Mỹ"

"Chết tiệt"

Vương Nhất Bác đột nhiên đập mạnh vào bàn, chửi thề một cậu khiến cậu trợ ký nhỏ kia giật nảy mình, đôi chân run run suýt ngã ngửa ra sàn, tâm hồn lại lần nữa gào khóc cho số phận của cậu.....

Vương Nhất Bác ngả người ra ghế, đưa tay day day trán, mắt nhắm tịt nói:
"Ra ngoài"

Chỉ chờ có vậy, Quách Thừa khẽ cúi đầu vâng dạ rồi chạy thục mạng ra ngoài như đang đuổi theo cánh cửa của sự sống.......

Vương Nhất Bác đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên bàn. Nhấn gọi cho ai đó, chuông vừa kêu lên hai tiếng thì bên kia bắt máy...

/Alo, có chuyện gì không, anh đang bận/

Giọng nói bình thản mà thoải mái của người kia khiến Vương Nhất Bác càng tức tối

/Bận???Công tác???mẹ nó, anh đưa bồ đi du lịch thì cứ nói lại còn bày đặt công với chả việc/

Lưu Hải Khoan bên kia vừa nghe giọng của anh liền biết có chuyện, nhưng không rõ chuyện gì, tự dưng gọi cho người ta rồi chơi cái trò 'giận cá chém thớt'......ta phi....

/Haha...vậy Vương đại thiếu gia đây gọi tại hạ có chuyện gì???/

/Mai về nước/

/Mai???Đùa anh à???Anh mới tới đây được 2 tuần???có chuyện gì sao mà căng thế???/

/Chu Tuyết Lệ muốn tôi cưới cô ta/

Lưu Hải Khoan đang uống nước nà nghe vậy thì suýt sặc...Chu gia hành động nhanh thế...

/Vậy hả...OK...mai anh về...à, Nhất Bác, hiện tại em cứ tạm chấp nhận hôn nhân này đã/

/Sao phải làm vậy???Tiêu Chiến về rồi, em ấy sẽ bị tổn thương /

/Anh biết, nhưng chỉ có như vậy, chúng ta mới dễ hành động, yên tậm, em sẽ không phải cưới cô ta thật đâu/

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ