17: Sóng Gió (3)

11K 688 75
                                    

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến đang vui vẻ tưới cho những chậu hoa trong vườn.

" Thiếu gia, cậu có điện thoại."_ Bác quản cung kính đưa chiếc điện thoại cho cậu.

" A, cảm ơn bác ạ"___Tiêu Chiến vội bỏ bình nước xuống, tháo găng tay ra rồi cầm lấy chiếc điện thoại.

/Alo, là ai vậy ạ?/

/A Chiến sao, là dì đây/_ Mạnh Dư dịu dàng nói.

/ D...Dì sao ạ, vâng có chuyện gì không ạ?/_ Tiêu Chiến hơi giật mình, không biết mình nghe nhầm không, sao bà hôm nay dịu dàng với cậu vậy?

/Con hôm nay rảnh không?, ta với ba con muốn gặp con có chút chuyện này/_ Bà cố lấy lời đường mật dụ cậu.

/Dạ, con rảnh ạ, đợi con hỏi Nhất Bác rồi sẽ về nhà liền ạ/

/ Ấy, không cần phiền phức vậy đâu, dù sao cũng là về nhà mà, cần gì phải gọi làm gì, lại phiền cậu ấy./

Tiêu Chiến nghĩ chút cũng thấy đúng, nghe nói hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên cậu cũng không muốn làm phiền.

/Vâng, bây giờ con qua liền ạ/

/À, con tới địa chỉ "xyz" này nha, dì với ba con đang đợi ở đây/

Tiêu Chiến cũng chả suy nghĩ nhiều tới sự thay đổi của bà ta nên chỉ vâng, vâng, dạ, dạ đáp ứng.

Cậu tắt điện thoại rồi nhanh chóng chạy lên thay quần áo, quản gia Lý thấy cậu định đi đâu đó vội chạy lại hỏi cậu:

" Thiếu gia, cậu đi đâu vậy ạ."

_" Con về nhà một chút."

" Cậu đã nói với cậu chủ chưa??"

" Chắc anh ấy đang họp nên con không gọi. Bác yên tâm, con sẽ về trước khi anh ấy về."

Mè nheo một trận cuối cùng bác cũng phải đồng ý để cậu đi. Tiêu Chiến hớn hở leo lên xe rồi đọc địa chỉ cho bác tài.

Tiêu Chiến vừa tới nơi liền bảo bác tài quay về rồi cậu tự mình đi vào trong. Đây là một căn hộ nhỏ nhưng khá kì quái, cậu không hiểu sao cứ có cảm giác chẳng lành. Vừa đi tới nơi, cậu gõ vào cánh cửa, những vụn gỗ bay ra cho thấy cánh cửa đã mục tàn. Tiêu Chiến nheo mắt rồi mở cửa ra, khung cảnh trước mặt khiến cậu sợ hãi.

Ông Tiêu cả người dính đầy vết máu đỏ đã đông cứng, trên bụng có vết dao găm, máu không ngừng rỉ ra, ông đang bị một sợi dây thừng treo cổ lên trên, lơ lửng khiến cậu sợ đến độ đứng không vững:
" B....Baaaaaaaaaa"

Tiêu Chiến hét lớn, chạy lại phía ông, bàn tay ôm lấy chân ông cố đưa ông ra khỏi sợi dây thừng. Cậu vừa lay, vừa khóc thảm thiết, bỗng từ sau gáy cậu có cái gì đó vừa cứng vừa mạnh đập vào khiến choáng váng mà quay đầu lại, đôi mắt mờ mờ gần như nhắm tịt cố căng ra nhìn con người phía trước:
" B...bà"_ Tiêu Chiến nhìn thấy mờ mờ bóng Mạnh Dư đang cười, rồi cậu ngã xuống.

" Bắt lấy nó mang đi, nó sẽ là con tin của chúng ta."

_______________________________________

*Tại Vương Gia**

Bác quản gia đi tới đi lui vì đã gần hai tiếng mà không thấy cậu về. Ông nhìn lên đồng hồ, chắc giờ này cuộc họp cũng đã kết thúc, ông vội lấy điện thoại gọi cho anh.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ