Kết thúc ngày làm việc căng thẳng, tất cả mọi người đều chuẩn bị ra về. Riêng Tiêu Chiến thì bị các các đồng nghiệp giữ lại:
"Aiza Tiêu Chiến à, hôm nay là ngày đầu cậu tới làm việc, lại còn là trưởng phòng thì nên khao chúng tôi một bữa chứ nhỉ"_Đồng nghiệp A"Phải phải a, chúng ta đi ăn lẩu hoặc đồ nướng đi"_Tất cả đồng nghiệp đều đồng loạt tán thành
Tiêu Chiến mỉm cười khó sử, hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi luôn nhưng mọi người nhiệt tình như vậy chính cậu cũng không dám từ chối.
Lục Vy nãy giờ đứng quan sát Tiêu Chiến thấy cậu có phần mệt mỏi lẫn khó sử nên cô vội nói với mọi người:
"Mọi người, hôm nay Chiến ca mới nhận chức đúng lúc công ty lại có dự án mới nên anh ấy rất bận, lại vừa xử lý xong bản kế hoạch. Chắc anh ấy cũng mệt rồi. Dù sao hôm nay mọi người cũng mệt hay là để hôm khác đi được không. Chiến ca làm cùng công ty chúng ta nên muốn anh ấy khao lúc nào cũng được mà.."Lục Vy mỉm cười giải vây cho Tiêu Chiến. Lúc này mọi người cũng liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu:
"Cũng đúng ha, vậy hôm nay đành ghi nợ cho trưởng phòng Tiêu vậy."Nói xong tất cả bật cười rồi ai nấy đều tản ra đi về. Lúc này chỉ còn Lục Vy và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở dài một cái rồi quay sang nhìn Lục Vy cười nói:
"Cảm ơn em nha, nếu không có em chắc anh khó sử chết mất""Không sao đâu, thôi cũng muộn rồi, anh mau về đi, em cũng về nhà đây."
Lục Vy cười cười rồi vẫy tay chào Tiêu Chiến sau đó lên taxi về nhà.
Tiêu Chiến hạ nụ cười xuống, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ngước mắt lên thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Chiếc điện thoại trong túi quần liền đổ chuông:
/Alo, tiểu Hi sao??/
/Tán caca~ sao anh còn chưa về?/
/Hôm nay anh tăng ca nên bây giờ mới về nè/
/Vậy anh mau về nha, em đợi anh về rồi ăn cơm chung/
/Hửm, Em chưa ăn??/
/Chưa a, hôm nay ba mẹ em không có nhà nên em mới đợi anh/
/Được rồi, giờ anh về/
/Dạ/
Nói xong, Tiêu Chiến tắt máy, bỏ vào túi quần, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài định gọi taxi về vì xe của cậu vẫn chưa chuyển đến. Đang tính vẫy tay thì con xe Lexus LS đen tuyền dừng trước mặt cậu. Tiêu Chiến liếc nhìn xe rồi nhíu mày, tất nhiên cậu nhận ra chiếc xe này. Ở công ty này thì làm gì có ai có thể mua loại xe này ngoài vị Vương tổng cao cao tại thượng_Vương Nhất Bác nữa chứ.
Thật đúng, kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt mang nét lạnh lùng dần hiện ra. Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu rồi liếc nhìn sang ghế lái phụ nói:
"Lên xe"Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt nói:
"Tôi có thể tự về, không phiền Vương tổng."Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt đã vài phần khó chịu. Hiện tại trong lòng anh chính là đang đau nhói, nhưng lại có chút tức giận khi nãy thấy cậu để các đồng nghiệp khác tự nhiên khoác vai rồi khoác tay lại còn cười nói với cô nhân viên. Nhiêu đó đủ để Vương Nhất Bác tức giận rồi mà bây giờ chính cậu lại khiến cho anh phải đau lòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...