Tiêu Chiến đưa đôi mắt đọng nước ngước lên nhìn người kia, cậu bỗng run người :
" V...Vương.. Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến nói:
"Ha, còn nhận ra tôi sao? Sao em không tiếp tục giả vờ không quen như lúc nãy đi"Tiếng nói và nụ cười tỏ rõ sự tức giận và lạnh lùng khiến cả người cậu khẽ run lên
" Anh...anh đừng có làm càn"
"Làm càn?? tôi lại muốn "
Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng liền bị Vương Nhất Bác cúi xuống hôn, cậu mím chặt môi không cho anh đưa lưỡi vào. Vương Nhất Bác nhíu mày, bàn tay mò xuống eo cậu nhéo một cái. Tiêu Chiến 'A' lên một tiếng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong càn quấy, anh tham lam hút hết tư mật ngọt ngào của cậu.
Tiêu Chiến vì thiếu oxy mà cố lắc đầu để thoát khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác liền cắn một cái lên môi cậu rồi tách ra. Cả người cậu nhũn ra không còn chút sức nào, đầu tựa vào ngực anh mà thở dốc.
Vương Nhất Bác nhếch mép không cho Tiêu Chiến hít thở đủ liền ôm eo cậu ném lên giường. Tiêu Chiến bị hành động này của anh làm cho choáng váng mà đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu. Cậu khẽ chuyển mình định ngồi dậy thì bị Vương Nhất Bác đẩy xuống rồi chính anh đè lên cậu.
Tiêu Chiến hốt hoảng lùi ra sau định chạy thì bị Vương Nhất Bác nắm lấy chân kéo về một lần nữa khoá chặt cậu dưới thân.
Tiêu Chiến hốt hoảng, mặt đã tái nhợt, cậu lấy tay cố đẩy anh ra khỏi người mình, giọng nói run run:
"Tránh...tránh ra..."Vương Nhất Bác nhếch môi, tháo dây thắt lưng của mình rồi bắt lấy tay Tiêu Chiến đưa lên đỉnh đầu rồi dùng thắt lưng buộc tay cậu lại.
Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác doạ sợ, khoé mắt đã rưng rưng nước:
"Anh...anh định làm gì.."Vương Nhất Bác cười lạnh, cúi xuống tai cậu mà cắn, mà liếm rồi nói:
"Em còn nhớ trước kia tôi từng nói nếu em dám rời xa tôi, tôi sẽ không tha cho em...em đã đồng ý rồi""Không, đó là lỗi.....ư...ưm"
Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng bằng một nụ hôn, thần trí Tiêu Chiến thoáng trống rỗng, không còn chút sức kháng cự..
Vương Nhất Bác tha cho đôi môi của Tiêu Chiến, cúi xuống cần cổ trắng nõn mà hôn, đôi tay không rảnh rỗi mà tháo từng cúc áo cậu ra...
"Dừng...lại..hức"
"Ngoan"
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gặm nhấm xương quai xanh của cậu, anh hôn tới đâu đều để lại dấu Hickey đỏ chói...
Chiếc áo ngủ mau chóng bị xé rách rồi yên phận dưới đất. Lộ ra làn da màu trắng sứ nổi bật bởi hai đầu nhũ hoa, vòng eo thon thả nhỏ bé. Vương Nhất Bác một tia sót xa, 4 năm rồi sao không béo lên được chút nào.
Vương Nhất Bác cúi xuống gặm nhấm một bên đầu nhũ hoa khiến nó cương cứng, bên kia được anh tận tình xoa nắn.
Tiêu Chiến cảm thấy ướt át, đau nhói ở nhũ hoa liền uốn éo người cố thoát ra :
"Không...không được...dừng lại đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...