15: Sóng gió (1)

12.5K 677 44
                                    

**Sáng hôm sau**

Tiêu Chiến bị những ánh sáng nhỏ bé đánh thức mà tỉnh dậy, cậu đang đưa tay che đi những tia nắng thì bị cánh tay to khỏe kéo cậu vào lòng, dúi đầu cậu vào lồng ngực, đôi tay khẽ xoa mái tóc của cậu, cất giọng nói:
" Còn sớm, ngủ chút nữa đi."

Tiêu Chiến giật mình ngước mắt lên nhìn người đang ôm cậu, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cậu khẽ đẩy vào ngực anh, nhưng càng cố đẩy ra thì càng bị ôm chặt thêm, cậu nhíu mày nói:
" Hôm nay anh không tới công ty sao mà giờ còn ngủ."

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, lười biếng đáp:
" Không tới, công việc giao cho Vu Bân và Lưu Hải Khoan rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày, vùng khỏi người Vương Nhất Bác ngồi khoanh tay, khoanh chân trên giường nói, giọng điệu mang theo chút đùa giỡn:
" Hừ, anh như vậy thì công ty sẽ sớm phá sản a."

" Hử, lo cho tôi sao."_Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mang theo nụ cười nhanh hiểm.

Tiêu Chiến phồng má nói:
" Mới không có, nếu anh thật sự phá sản thì tôi sẽ chạy về Tiêu gia a."

" Haha, em nghĩ công ty tôi dễ phá sản vậy à, còn nữa, cho dù công ty tôi có phá sản thì em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.". Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến cùng giọng điệu cảnh cáo.

Tiêu Chiến đỏ mặt "hừ" nhẹ một tiếng rồi bỏ vào phòng tắm, Vương Nhất Bác chỉ vô cùng thích thú khi thấy dáng điệu giận dỗi của cậu.

Một lúc sau cả hai đã yên vị trên bàn ăn, Vương Nhất Bác thảnh thơi ngồi đọc báo, uống cafes còn Tiêu Chiến đang nhâm nhi bữa sáng của mình.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vương Nhất Bác cũng nhận ra hành động đáng yêu của cậu nên bỏ tờ báo xuống, khoanh tay trước ngực, đem giọng nói lạnh lùng nói với cậu:
" Muốn hỏi gì..?

" Hôm nay tôi ra ngoài chơi được không, gần một tháng nay quanh quẩn trong nhà rồi, tôi thật sự rất chán."__Tiêu Chiến cúi mặt xuống, đôi mắt đượm buồn muốn lấy chút tình thương từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn cậu, đôi tay đưa tới xoa xoa đầu cậu:
" Được, hôm nay đưa em đi chơi một buổi, nói, muốn đi đâu??."

Tiêu Chiến sau khi nghe xong lập tức ngước mắt nhìn anh, nụ cười cậu lan tỏa khắp gương mặt khiến Vương Nhất Bác đứng hình vài giây, cậu nắm chặt lấy tay anh lắc lắc:
" Thật....thật sao?? Tuyệt quá, tôi muốn tới công viên, vườn thú, và......"

" Được."_ Vương Nhất Bác nhịn không được khi thấy cậu lắc lắc tay mình mà đồng ý đưa cậu đi tất cả các nơi mà cậu thích.

Sau khi cả hai đã ngồi trong xe, Tiêu Chiến mới từ từ quay sang nói với Vương Nhất Bác :

" Nhất Bác, có thể cho A Thành đi cùng được không, chúng tôi lâu lắm rồi không gặp nhau với lại cậu ấy là bạn thân nhất của tôi nữa."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt thỏ con, bàn tay nắm lấy cánh lay anh khẽ lắc, cậu nói với giọng ngọt ngào nhất mặc dù cậu không muốn nhưng vẫn phải làm như vậy anh mới dễ dàng đồng ý.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ