28: Anh Trai_Em gái

8.3K 573 132
                                    

Tan làm, Vương Nhất Bác lái xe đi theo Tiêu Chiến tới khi cậu về tới nhà thì anh mới lái xe đi về.

Tiêu Chiến lái xe vào gara, rồi thở dài...Tên rảnh rỗi kia, người ngoài không biết còn tưởng tôi bị theo dõi...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tiêu Chiến vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài nấu chút đồ ăn...vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ về ngày hôm nay.....Hôm nay, mình và anh ta đụng chạm hình như...hơi nhiều...điên thật rồi Tiêu Chiến..... Hôm sau, nhất định phải tránh xa anh ta...

Ăn xong và dọn dẹp xong thì Tiêu Chiến lên phòng, bắt đầu làm việc và xem xét tài liệu của nhân viên, nhưng không hiểu sao, cậu cứ thấy có cái gì đó là lạ và thiêu thiếu thứ gì đó...đẩy laptop sang một bên, Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bàn tay cầm cái bút gõ gõ lên trán...cố ngẫm nghĩ...

"À, hôm nay không thấy Khả Hi gọi."

Hoá ra là vậy, Tiêu Chiến vốn đã quen với việc Khả Hi lúc nào cũng ồn ào bên tai, chỉ cần tới giờ giải lao thì Khả Hi lập tức sẽ gọi cho cậu, tối cũng vậy, gọi cho cậu hỏi đủ câu hỏi, nói đủ chuyện trên đời...mà sao hôm nay thấy yên bình quá vậy....không một cuộc gọi...không một tin nhắn...không một tin tức....

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền lo lắng, dù sao cũng coi Khả Hi như em gái mình, hôm nay không thấy gọi có khi em ấy bị ốm...

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền lấy điện thoại gọi cho Khả Hi, mất công ngày mai con bé lại tới khóc lóc kêu Tán caca không quan tâm mình.

Tiêu Chiến nháy máy, điện thoại đã nổi chuông nhưng mãi không có người nghe, Tiêu Chiến nhíu mày, bình thường cậu mà gọi thì chưa tới 3s đã bắt máy rồi. Tiếng chuông reo 1 hồi rồi tự động tắt. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu bấm máy tiếp tục gọi...

Bên kia, Khả Hi cố mở đôi mắt đã sưng đỏ của mình, bàn tay cố với lấy chiếc điện thoại đặt ở dưới gối. Đôi mắt đã nhoè nước, nhìn không rõ, chỉ thấy một tầng mờ ảo. Cô bấm vào vạch xanh...

/Alo/

/Tiểu Hi, em sao vậy??/

Tiêu Chiến bên đây cảm thấy vui vì cô đã bắt máy nhưng trong phút chốc lại thành lo lắng khi nghe thấy giọng cô, giọng nói trong trẻo, tinh nghịch giờ đây lại biến thành giọng nói trầm trầm, khàn khàn, rất khó nghe..

/Tán caca??/

Bên đây Khả Hi nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền mở to mắt, ngồi dậy, dựa lưng vào tường, ho khan vài cái...

/Ừ, anh đây, em bị bệnh hả?/

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khả Hi bên đây nghe vậy liền mỉm cười, có chút vui mừng.....

/Không có, em chỉ là buồn ngủ thôi/

"Tiểu Hi, con mau xuống ăn cơm đi, muộn lắm rồi"

Tiêu Chiến đang định trả lời thì nghe thấy tiếng Vương phu nhân ở đầu bên kia đang gọi Khả Hi xuống ăn cơm..

"Con không đói, chút nữa con ăn"

"Vậy, mẹ để đồ ăn trong tủ, lát muốn ăn thì kêu quản gia hâm lại nha, bây giờ mẹ phải đi gặp mấy người bạn già"

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ