32: Không Tiêu Đề

10.9K 656 133
                                    

*Tại nhà của Tiêu Chiến*

Tiêu Chiến đưa tay lên che mắt, che đi ánh nắng gay gắt đang soi vào mắt cậu. Tiêu Chiến nhăn mặt, khẽ cựa mình thì một cơn đau từ thắt lưng ập đến đến khiến cậu đau điếng người mà tỉnh hẳn luôn.

Tiêu Chiến vòng tay xuống eo mình thì phát hiện một cánh tay đang ôm ngang eo mình, không những vậy. ...quần áo trên người cậu cũng biến mất. Tiêu Chiến đờ người, dùng hết sức để xoay người lại và mặt cậu đập thẳng vào vòm ngực rắn chắc của ai đó. Người đó cũng.....không mặc đồ.

Tiêu Chiến chính thức hốt hoảng, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, cậu hít mạnh một hơi rồi cẩn thận ngẩng mặt lên. Lại lần nữa Tiêu Chiến đơ người khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khoan, sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi người đó là Vương Nhất Bác???.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác rồi lại nhìn vai anh, và cậu thật muốn vả mình mấy cái, trên vai đầy dấu răng, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là do ai làm.

Tiêu Chiến cũng cúi xuống nhìn người mình, mặt cậu trong phút chốc ửng đỏ.

"AaaaaaaaaaaaaaVƯƠNG NHẤT BÁC"

Vương Nhất Bác bị một lượng âm thanh cực đại xuyên qua tai mà bừng tỉnh. Anh nhăn mặt từ từ hé mở mắt. Mắt còn chưa mở hẳn đã bị cái gối bay vào mặt. Tiêu Chiến dùng hết sức lực cầm cái gối đập liên hồi vào mặt Vương Nhất Bác.

"Đồ khốn nạn, sao anh dám làm tôi ra nông nỗi này, đánh chết anh"

Vương Nhất Bác bị đập hơn chục phát liền tỉnh hẳn nhanh tay giựt lấy cái gối khiến Tiêu Chiến mất đà mà nhào vào người anh. Vương Nhất Bác nhanh tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mình. Tiêu Chiến lại không chịu nằm yên, lại tiếp tục dùng tay đập liên hồi vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhếch môi trực tiếp đè cậu xuống, hai tay giữ chặt lấy tay cậu. Tiêu Chiến lại lần nữa chịu cơn đau từ thắt lưng mà "A" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền dùng một tay giữ tay cậu, tay kia mò xuống eo cậu mà xoa nắn khiến mặt Tiêu Chiến càng đỏ lợi hại.

"Em bình tĩnh chưa??"
Vương Nhất Bác nhìn con thỏ đang xù lông mà mỉm cười.

"Anh, anh thật quá đáng!!"
Tiêu Chiến mếu máo nói, đôi mắt đã ửng đỏ, chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ trào ra.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên khoé mắt của Tiêu Chiến rồi lại nhìn cậu nở một nụ cười lưu manh.
"Em có phải quên gì rồi không, rõ ràng đêm qua em uống say rồi cưỡng ép dân nam a"

"Tôi???"
Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn anh

"Phải"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, gương mặt tỏ ra uỷ khuất.

Tay lại chỉ vào mấy vết cắn còn nguyên dấu răng trên vai mình làm bằng chứng khiến Tiêu Chiến á khẩu.

Tiêu Chiến nhìn anh, ngẫm nghĩ lại chuyện đêm qua, đúng là cậu chủ động hôn anh a, sau đó, sau đó........Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt như cà chua.
Cậu đẩy anh ra, lấy chăn trùm kín người, lăn qua lăn lại vài vòng. Thật sự muốn đập đầu vào gối đến chết.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ