Hôm sau, tất cả đồ dùng, ô tô, vật dụng đều được đóng hộp chuyển tới trước cửa nhà mới của cậu. Tiêu Chiến đã xin nghỉ việc hôm nay và tất nhiên được chính tay Vương tổng- Vương Nhất Bác phê duyệt.
Tiêu Chiến đã thuê một số người giúp cậu kê một số đồ nặng như: tủ đồ, kệ sách,....ngoài ra còn có Khả Hi tới giúp cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Vương Nhất Bác chính là muốn được giúp cậu nhưng sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác nên không đi được. Tiêu Chiến cũng yên tâm phần nào vì sợ Khả Hi sẽ nghi ngờ. Cậu và anh hiện tại chính là mối quan hệ không xác định. Vương Nhất Bác đêm đó đã tuyên bố sẽ theo đuổi cậu, nhưng Tiêu Chiến thì khác, cậu không biết mình có nên cho anh 1 cơ hội không.
Tiêu Chiến cũng nhìn sang cô bé Khả Hi đang loay hoay xếp chén đĩa vào tủ. Ánh mắt cậu trĩu xuống nhìn cô đầy tội lỗi, Khả Hi rất tốt, rất đáng để nâng niu , trân trọng nhưng tại sao cô lại thích cậu chứ, dù đã bị cậu từ chối nhưng cô không hề phân tâm, để ý mà vẫn tiếp tục bên cạnh cậu. Tiêu Chiến thừa nhận rằng khi ở bên Anh Quốc nếu không có cô ở bên cạnh thì không biết cậu sẽ sống thế nào, vì bên đó cậu không quen nhiều bạn, chỉ có Khả Hi là suốt ngày cuốn lấy cậu thôi. Có cô, Tiêu Chiến cũng bớt cô đơn hẳn. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy thật mang ơn cô. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu cùng anh trai cô đã ân ái thì lại thấy có lỗi, nhưng hiện tại chính cậu cũng không biết nên đối mặt sao, cậu với Vương Nhất Bác vẫn chưa phải người yêu nhưng lại làm chuyện có lỗi rồi.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến lại thấy đau đầu, bàn tay đang lau bình hoa cũng dừng lại. Cậu thở dài một hơi đầy phiền não. Khả Hi ở phía kia nghe thấy tiếng thở dài của cậu cũng đóng cửa tủ đựng chén đĩa lại rồi đi tới chỗ cậu vỗ vỗ vào vai cậu, ánh mắt cô ánh đầy vẻ lo lắng hỏi:
"Tán caca, anh sao vậy???, anh mệt hả, hay có tâm sự??"Tiêu Chiến cúi xuống nhìn cô gái cao tới mũi mình, dịu dàng xoa đầu cô nói:
" Anh không sao, chỉ là đang nghĩ một số chuyện sau này thôi."Khả Hi mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu lắc lắc nói:
" Anh đừng lo, sau này nếu khó khăn thì có em bên cạnh rồi, giống như trước đây vậy"'Tương lai ư?? Sợ rằng khi đó em không còn coi anh là Tán caca nữa rồi, anh thậm chí còn nghĩ xem em sẽ kinh tởm anh ra sao khi biết cái chuyện đó, Khả Hi ơi là Khả Hi rốt cuộc anh phải làm sao với em đây, làm ơn đừng để anh cảm thấy tội lỗi với em như vậy, đừng tốt với anh như vậy được không???'
Tiêu Chiến im lặng 1 lúc rồi khẽ gật đầu thay cho cậu trả lời. Cả hai lại tách ra để sắp xếp các thứ khác. Tới chiều thì mọi thứ đã ổn thoả. Tiêu Chiến đứng giữa nhà đánh giá, cậu gật đầu vẻ mặt đầy thoả mãn với mọi thứ xung quanh.
"Tán caca, tối nay chúng ta mở tiệc đi"
Khả Hi quay sang nhìn Tiêu Chiến nói.
"Tiệc??? nhưng chúng ta còn chưa có nguyên liệu nấu ăn"
Khả Hi vỗ tay vào trán rồi nhìn anh đầy bất lực. Cô cầm điện thoại dơ lên trước mặt anh lắc lắc:
"Bây giờ có nhiều dịch vụ đặt đồ ăn sẵn lắm đó tiểu caca"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...