Cả hai xe đều đồng loạt tiến vào sân. Tất cả người giúp việc đều đã đứng ở ngoài chờ. Khi cả hai sẽ đã dừng, xe Vương Nhất Bác dừng phía trước, xe của Tiêu Chiến và Khả Hi ở sau.
Cái khoảnh khắc cả bốn người cùng đi ra thật khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Từng ánh mắt giao nhau tới lạ lùng.
" Tiểu Hi, em mới về nước sao?? Có mệt không??"_Chu Tuyết Lệ cười cười đi tới nắm lấy bàn tay cô.
" Đừng gọi tôi là Tiểu Hi, tôi với chị không thân tới mức đó"__Khả Hi chán ghét gạt tay ả ra.
Chu Tuyết Lệ vô cùng tức giận nhưng cố nén cơn tức vẫn cười nói với cô như không có chuyện gì. Còn cô, từ trước nay vốn chả ưa thích gì ả, lúc trước vì anh trai cô thích ả nên cô mới nhịn, còn bây giờ coi thái độ của anh cô với ả như vậy thì cô cũng chả việc gì phải nhịn nữa.
Bên cạnh hai người phụ nữ đó. Vẫn còn hai người khác đang bất động nhìn nhau. Vào cái khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước xuống xe định quay lưng đi thẳng vào nhà thì từ phía sau nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà cả đời này anh không bao giờ quên. Tuy chẳng dám hi vọng gì nhiều vì anh nghĩ người đó căn bản không thể xuất hiện ở đây. Cho tới giây phút anh quay về phía sau. Cả thế giới của anh như bừng sáng một lần nữa, trái tim một lần nữa sống lại mà đập lên mạnh mẽ. Trước mặt anh, vẫn là chàng trai với dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé cùng mái tóc màu đen óng mượt, đôi môi đỏ mọng, y như thiên sứ vậy. Đối với anh, nếu đây là mơ chỉ mong sao giấc mơ này sẽ không bao giờ tắt.
Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao, vừa đi được mấy bước, cậu cũng ngước mắt lên nhìn. Trùng hợp đúng lúc Vương Nhất Bác quay mặt xuống, cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Khuôn mặt cậu trở nên ngây ngốc, sững lại, đôi mắt hằn lên tia rối loạn. Trước mắt cậu vẫn là Vương Nhất Bác lạnh lùng ngày nào, vẫn là thân ảnh màu đen quen thuộc. Trái tim bỗng loạn nhịp và đau đớn.
Ngay lúc này, Khả Hi thấy 2 người kia bất động nên khẽ gọi:
" Anh Nhất Bác, Tán caca???"Tiếng gọi của Khả Hi đã thành công đánh thức hai con người kia giúp họ chắc chắn rằng mình không mơ. Hiện tại cả hai người đều có chung hành động và suy nghĩ: Tại sao em/anh ấy lại ở đây??
Cố tìm câu trả lời nhưng khi Vương Nhất Bác thấy Khả Hi bước tới chỗ Tiêu Chiến mà khoác lấy cánh tay cậu khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngời, khuôn mặt xám đi.
Tiêu Chiến khi này lảng mắt đi chỗ khác lại vô tình nhìn thấy Chu Tuyết Lệ, cậu ngẩn ra rồi nở nụ cười nhạt, trái tim cậu bỗng thắt lại, đau, đau lắm, thì ra...sau khi cậu rời đi anh ta liền cùng ả ta tái hợp...trái tim cậu vì cái gì mà lại đau như vậy??
Chu Tuyết Lệ tiến tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác thì bị anh lạnh lùng hất ra khiến cho ả vô cùng mất mặt, bàn tay đã siết chặt.
Khả Hi thấy không khí có chút không ổn. Cô thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời mắt, trong đầu cô chỉ nghĩ: Chắc tại anh ấy thấy Tán caca lạ mặt???
Nghĩ rồi cô liền giới thiệu:
" Anh hai, đây là Tiêu Chiến cũng là Tán caca của em, là người bạn cực kì quan trọng mà em quen ở Anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...