13: Hiểu

12.5K 781 39
                                    

**Buổi tối tại Tiêu Gia**

Chiếc xe Subaru Impreza WRX màu xám sang trọng dừng trước căn biệt thự. Ông Tiêu và bà Tiêu cùng quản gia đã đứng đón ở ngoài. Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe thì họ đã bước vội đến:
" Vương Tổng, ngài đến rồi sao??"

Vương Nhất Bác gật đầu mà không thèm liếc họ đến một cái, quay người về phía bên kia mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

" A...Cảm ơn anh." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mở cửa liền cảm ơn, Vương Nhất Bác không nói chỉ gật đầu.

" Ba, m...à...dì." Tiêu Chiến định gọi bà ta là mẹ nhưng thấy cái liếc của bà ta liền gọi là dì. Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, ông Tiêu thấy vậy liền nhanh chóng nói:
" A Chiến, Vương Tổng, chúng ta mau vào nhà thôi, tới giờ cơm rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nắm tay Tiêu Chiến đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác làm giật mình thầm nghĩ: Điên à, nắm tay tôi làm cái gì???. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo vào nhà.

Khi tất cả đã yên vị trên bàn ăn thì ông Tiêu mới hỏi cậu:
" A Chiến, ở đó có quen không?"

" Dạ, con quen rồi, mọi chuyện vẫn rất tốt, ba không cần lo cho con đâu ạ."

Thấy cậu nói vậy, ông Tiêu mới an tâm phần nào, còn cậu thì cố gượng cười, cậu trước nay chưa từng nói dối ông nhưng lần này thì khác nên có hơi ngượng mồm. Bây giờ cậu liền để ý, nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu gì, cậu liền quay sang hỏi ông:
" Ba, chị Khả Khả đâu rồi ạ, sao không thấy chị ấy??"

Ông Tiêu đang định trả lời thì bà Tiêu nói với giọng đanh thép còn liếc cậu một cái:
" Ta bảo nó chuyển qua Anh sống luôn rồi, nó ở đây ta sợ nó lại dính dáng vào một số người nào đó" bà nói kèm theo nụ cười khinh bỉ.

Tiêu Chiến nghe vậy liền im lặng, cúi mặt xuống nhưng bàn tay nhỏ bé đang siết chặt vào nhau. Vương Nhất Bác nhíu mày, liếc nhìn bà, bà cũng vô tình đụng phải ánh mắt như muốn giết người của Vương Nhất Bác mà bỗng run người, khuôn mặt tái nhợt. Ông Tiêu vội nói:
" Khả Khả lẽ ra đi công tác ở Hàn Quốc nhưng công ty của nó đã chuyển nó qua công ty lớn ở bên Anh, bên công ty cũng sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho nó rồi, ta với mẹ con thấy cứ đi đi về về mãi cũng không phải cách nên kêu nó ở bên đó luôn, tập chung làm việc cho tốt, A Chiến con không phải lo đâu."

" Vâng"

" Được rồi, Vương tổng, A Chiến, chúng ta ăn cơm thôi."

Ông Tiêu nâng ly rượu kính Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác cũng đáp lại. Dù vậy, Vương Nhất Bác cũng không quên gắp đồ ăn cho cậu, gắp rất nhiều luôn đến nỗi bát cậu đã đầy ắp, nhưng cậu chả quan tâm, cứ cắm đầu vào mà ăn.

Vương Nhất Bác bị bơ cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn một chút rồi nhìn thỏ con nhà mình ăn. Vương Nhất Bác vốn không quan tâm tới thái độ mà Tiêu Chiến đối với mình nhưng có người vô cùng ngứa mắt với cậu, chỉ chờ cậu làm sai mà trách mắng, nay đã có cơ hội, bà ta đứng dậy, hằn giọng với cậu:
" Tiêu Chiến, thái độ của mày như vậy là thế nào, Vương Tổng tốt với mày như vậy mà mày cũng không thèm phản ứng là sao? Nhà này nuôi mày, cho mày đi học để mày hành sử như vậy sao?"

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ