Khả Hi mang theo tâm trạng rối bời, lững thững đi về nhà. Ngồi trong xe, cô không nói một lời nào khiến bác lái xe cũng phải ngạc nhiên, nếu như bình thường, thì hiện giờ Khả Hi đang vui vẻ kể chuyện về Tiêu Chiến cho bác lái xe. Nhưng hôm nay, cô lại im lặng như thế, bác lái xe biết cô có chuyện buồn nên thôi cũng không dám hỏi.
Xe đã dừng, nhưng Khả Hi vẫn mơ màng, bác lái xe đành nhắc :
"Tiểu thư, chúng ta tới nhà rồi.""À, vâng"
Khả Hi chợt tỉnh, cô bước xuống xe, đi vào nhà."Tiểu Hi, sao hôm nay về sớm vậy, chiều nay không có tiết hả"
Nghe giọng nói dịu dàng, Khả Hi bất chợt ngẩng mặt lên, hoá ra là Vương phu nhân. Khả Hi ngạc nhiên, cô cố nở một nụ cười như mọi khi, chạy tới ôm chầm lấy bà, nũng nịu:
"Mẹ, sao về không báo với con, để con ra sân bay đón mẹ"Vương phu nhân xoa đầu cô bảo:
"Còn không phải lo con bỏ tiết hay sao??""Vậy ba con đâu mẹ??"
"Đừng nhắc tới ba con nữa, ông ấy có công việc nên ở bên đó luôn rồi, mẹ vì lo cho con nên mới bay về đây."
Khả Hi cười rồi tạm biệt bà, cô lên phòng thay đồ. Trong phòng tắm, Khả Hi ngâm mình trong nước, ánh mắt cô mơ hồ, đầu luôn vang lên lời nói mà Chu Tuyết Lệ đã nói với cô.
"Tìm hiểu từ anh trai sao??."
Như nghĩ được điều gì đó, cô vội đứng dậy, lau người, mặc quần áo rồi xuống nhà.
"Mẹ !!"
"Sao vậy tiểu Hi??"
Khả Hi chạy lại ôm lấy cánh tay bà lắc lắc.
"Mẹ có biết nhà riêng của anh hai ở đâu không ạ??""Hở, sao con lại hỏi vậy, đừng nói với ta là con muốn qua ở chung với anh con nhé"
"Không phải mà mẹ, chỉ là con muốn tới đó xem chút thôi"
"Vậy sao, Nhất Bác có mua căn biệt thự ở vùng ngoại ô, con tới đó đi."
"Vâng, vậy con đi nha mẹ"
Vương phu nhân gật đầu đồng ý thì Khả Hi mới đi, cô vội vàng bảo tài xế chở tới đó. Từ nhà cô tới đó cũng cách khá xa, phải mất 45 phút mới tới nơi. Lúc đến đấy là 2 giờ 13 phút, Vương Nhất Bác vẫn ở công ty, cũng là thời gian thích hợp để cô tìm hiểu sự thật.
Chiếc xe vừa đi tới cổng liền bị bảo tiêu chặn lại. Một trong hai người bảo tiêu đi tới gõ cửa. Tài xế liền hạ kính xuống, người bảo tiêu liền hỏi:
"Hai vị tới đây có việc gì, cậu chủ hiện tại không có nhà""Tôi là Vương Khả Hi, là em gái của cậu chủ mấy người"
Nghe vậy, hai người bảo tiêu liền nheo mắt nhìn nhau, họ biết Vương Nhất Bác có em gái nhưng họ chưa từng gặp em gái của anh nên cũng hoang mang không biết vị tiểu thư này là thật hay giả nên không dám cho vào.
"KHẢ HI"
Đúng lúc đang lúng túng, thì có chiếc xe chạy tới, nam nhân liền thò đầu ra khỏi xe, gọi lớn khiến mọi người giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn Nữa
RomanceTác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀 Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu Chiến Thể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HE Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver @@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy đ...