Chap 8:Mật

14.7K 806 32
                                    

** Buổi tối, tại Vương Gia**

Vương Nhất Bác vừa bước vào, các gia nhân đã hớt hải chạy tới chào, anh không trả lời mà đi thẳng lên lầu. Tới cửa phòng cậu, anh gõ cửa nhẹ như để thông báo cho cậu biết nhưng gõ bao nhiêu thì bên trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào.

Anh nhíu mày, mở thẳng cửa bước vào, đôi mắt đảo khắp phòng rồi dừng lại ở thứ đang cuộn tròn trên giường. Anh đi đến gần hơn, ngắm nhìn cục bông tròn tròn đang cuộn mình trong chăn chỉ hở cái đầu ra ngoài. Đôi mắt anh thập phần ôn nhu nhìn thỏ con đang ngủ, khuôn mặt đẹp đẽ say sưa ngủ, từng tiếng thở nhẹ nghe thật bình yên.

Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng mịn kia rồi điểm một nụ hôn lên trán, lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh thả nhẹ bước chân đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi trở về phòng của mình. Vương Nhất Bác cởi chiếc áo vest ra treo lên rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ đơn giản, thoải mái. Mái tóc còn ướt, vài sợi còn dính lên trán, lên khuôn mặt anh nhìn vô cùng cuốn hút. Anh lấy chiếc khăn lau lau mái tóc của mình rồi sấy khô chúng.

Hoàn tất vấn đề vệ sinh cá nhân, anh xuống phòng bếp để ăn cơm. Quản gia Lý định đem cơm lên cho cậu nhưng bị anh cản lại:
" Tôi sẽ tự đem lên, chuẩn bị cho tôi thêm một phần nữa, tôi sẽ ăn cùng Tiêu Chiến."

Nhận được lệnh, các đầu bếp quấn quít chuẩn bị thêm một phần. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mang thức ăn lên, bác Lý thì đi sau anh. Tới cửa phòng cậu, bác Lý mở cửa phòng cho anh, anh bước vào phòng rồi bảo bác Lý đi làm việc đi.

Anh dùng chân đóng cửa phòng lai , đặt hai phần thức ăn lên bàn rồi tới chỗ cậu. Cậu vẫn đang ngủ say xưa:

" Tiêu Chiến" Anh khẽ lay người cậu.

".........."

" Tiêu Chiến....bảo bối"

"........."

" Mau dậy ăn cơm thôi."

"............."

"Áaaaaaaa....đau...tên điên nào vậy...?"
Gọi mãi cậu vẫn không dậy, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, anh thẳng tay nhéo mạnh cái má của cậu, vì đau nên cậu tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn mơ màng, chưa nhận ra người kia là ai .

" Em mở to mắt ra xem tôi là ai." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu,  giọng nói lạnh lùng nhưng đôi mắt không khỏi lộ ra vào nét ôn nhu.

" Vương... Vương Nhất Bác... Anh bị điên à, đang yên đang lành lại bắt nạt tôi."
Cậu trừng mắt nhìn anh, giọng nói hờn dỗi, khuôn mặt ủy khuất, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên chỗ vết thương đã đỏ ửng.

" Tới ăn cơm."
Nhìn gương mặt nhỏ của cậu, giọng anh cũng mềm đi vào phần.

Tuy giận anh nhưng cậu vẫn phải ăn nha, ăn rồi mới có sức cãi nhau với anh. Cậu ngồi dậy, bước từng bước khập khiễng vào phòng tắm bởi sợi dây xích. Vệ sinh xong, cậu ngồi xuống bàn ăn. Cậu tập trung ăn cơm, bơ luôn con người ngồi trước mặt, cả bữa ăn cũng không thèm nhìn anh một cái. Anh thì gắp hết thứ này đến thứ nọ cho cậu, cậu thì chỉ lo ăn.

[ Bác-Chiến ] Em Là Vợ Tôi!! Đừng Trốn NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ