Lão phu nhân giữ Từ Yến Thanh ở lại dùng cơm tối, cùng ăn đương nhiên còn có Thẩm Quan Lan.
Từ Yến Thanh chỉ là đến vấn an, lại nhận được cả sự chăm sóc của Thẩm Quan Lan. Thiện ý của người xa lạ này có phần hơi quá, khiến lòng y cảm thấy không yên, trên gương mặt lại không thể biểu hiện ra điều gì, một bữa cơm này một chút tư vị cũng không có.
Lão phu nhân không đem tinh lực đặt trên người y, chỉ gắng ép Thẩm Quan Lan phải ăn nhiều hơn. Ngược lại Thẩm Quan Lan thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho y, để y ăn thêm nhiều đồ dinh dưỡng một chút.
Đợi đến khi bữa ăn này cuối cùng cũng kết thúc, Từ Yến Thanh đi ra khỏi căn phòng, đang muốn thở phào một hơi thì bên cạnh lại có gì đó như viên kẹo đường dính vào.
Y sợ hết hồn, lập tức tránh đi hai bước, giữ một khoảng cách với Thẩm Quan Lan.
Thấy y bị dọa cho giật mình, Thẩm Quan Lan mới phát giác bản thân đang quá mức nhiệt tình, vậy mà cứ thế trực tiếp vỗ vào vai y. Hắn đành phải cười cười giải thích: "Mẹ Tư không cần sợ, tôi ở nước ngoài đã quen kiểu cách nói chuyện cùng người khác như vậy rồi, chứ không phải có ý bất kính gì với người đâu."
Từ Yến Thanh lắc đầu, nói một câu "không có chuyện gì" xong thì muốn đi ngay. Thẩm Quan Lan đuổi theo, tiếp tục nói: "Mẹ Tư vì sao lại đối với tôi lãnh đạm như vậy? Vẫn còn đang giận chuyện mẹ của tôi hôm qua đã phạt người sao?"
Thấy Thẩm Quan Lan không hề kiêng kỵ nói ra đề tài nhạy cảm, Từ Yến Thanh cũng không rõ hắn là không hiểu chuyện hay là đang cố ý, đành phải phủ nhận: "Nhị thiếu gia cả nghĩ quá rồi, ta với Nhị thiếu gia là lần đầu gặp mặt, tự nhiên sẽ không thể không có kiêng dè như người quen biết đã lâu được."
"Mẹ Tư đối với tôi là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai ngày nay tôi đã gặp mẹ Tư mấy lần rồi, đến thân thể của mẹ Tư tôi cũng đã kiểm tra qua, sao có thể nói là không quen biết được?"
Lời này của Thẩm Quan Lan nói có chút gấp gáp, không đè nén thanh âm lại, liền khiến mấy gia đinh ở gần đấy chú ý đến. Từ Yến Thanh đã không đoán được hắn rốt cuộc muốn thế nào, chỉ cảm thấy cái tính tùy tâm tùy ý của mấy vị thiếu gia này nên tránh đi sẽ tốt hơn, vì vậy y không trả lời gì cả mà vội vàng hướng cửa lớn Nam viện đi đến.
"Mẹ Tư! Người đừng đi vội như vậy, trời tối rồi cẩn thận ngã." Thẩm Quan Lan bước vài bước là đuổi tới, nhác thấy dưới chân y có thứ ngáng đường bèn lập tức nắm lấy tay Từ Yến Thanh.
Từ Yến Thanh giống như nước nóng đun sôi, vội vàng rút tay về, đôi mắt thường không có tâm tình gì lúc này cũng để lộ ra sự tức giận, nói: "Xin thiếu gia tự trọng!"
Thẩm Quan Lan ngây ngẩn cả người: "Tôi làm sao mà không tự trọng?"
"Ta cùng thiếu gia vốn không quen biết, nên giữ khoảng cách thì hơn. Còn có, hy vọng thiếu gia đừng một câu mẹ Tư hai câu mẹ Tư, ta nghe thấy cũng không được tự nhiên."
"Không muốn nghe tôi gọi người là mẹ Tư nữa? Vậy người muốn nghe tôi gọi thế nào? Yến Thanh sao?"
Thẩm Quan Lan đàng hoàng trịnh trọng nói ra câu này, nhưng sắc trời đã tối, Từ Yến Thanh không thấy rõ được gương mặt của hắn, mà chỉ cảm thấy lời này nói ra mang ý nghĩa khác cực kỳ giống như là đang trào phúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
General FictionTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...