Từ Yến Thanh đoán không sai, nhưng Thẩm Quan Lan cũng không cố ý làm gì y cả, còn rất nghiêm túc giúp y lắc chân, giãn dài eo lưng.
Y thấy người kia không nói gì thì cũng giả vờ như không biết. Đợi đến khi làm xong các bước này kia, Thẩm Quan Lan mới buông người ra, nói: "Chúng ta bơi một vòng nhé?"
Từ Yến Thanh lập tức lắc đầu, y vừa nãy đã được chứng kiến tư thế bơi đẹp mắt giống như một con cá trắng bạc của Thẩm Quan Lan, nghĩ đến phải bày ra trước mắt người kia tư thế bơi chó ngốc nghếch của mình, liền cảm thấy mất mặt.
"Đã xuống nước rồi tại sao vẫn không bơi?" Thẩm Quan Lan nghi ngờ nói.
Từ Yến Thanh đành phải tìm cớ nói là vì sợ sệt.
"Vừa nãy tôi đã bơi một vòng rồi, hồ này chỉ có đoạn giữa là hơi sâu, ngoài ra những chỗ xung quanh thì cũng tương đối nông. Tôi và anh cùng nhau bơi ở rìa ngoài thôi, không cần sợ đâu." Thẩm Quan Lan cổ vũ Từ Yến Thanh, còn vươn tay ra chờ người kia nắm lấy tay mình.
Từ Yến Thanh hiện tại cực kỳ hối hận, y vừa nãy không nên nói là mình biết bơi nếu không đã chẳng rơi vào cảnh đâm lao phải theo lao như thế này.
Thẩm Quan Lan thấy y trước sau đều không chịu, liền đoán được là có ẩn tình, bèn đi qua ôm lấy người kia, nói: "Yến Thanh, anh đã đồng ý với tôi có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết, bây giờ anh lại không chịu nói thế này thì tôi làm sao mà biết được anh đang nghĩ gì?"
Từ Yến Thanh trầm mặc dựa vào trong lòng Thẩm Quan Lan, y cũng biết là do bản thân để ý quá nhiều. Nhưng có một vài lời khi đang ở trong trạng thái tỉnh táo, y thật sự khó nói thẳng ra được.
Thẩm Quan Lan ôm lấy Từ Yến Thanh, tầm mắt nhìn về phương xa, trong đầu hắn bỗng nhiên xẹt qua một hình ảnh. Hắn buông người ra, chỉ vào khoảng không đất trời trước mắt, nói: "Anh xem này, ở đây có giống như thế ngoại đào nguyên (*) trong 《Xuân Quang Đạp Tuyết》không?
(*)= cảnh đẹp như nằm ngoài sự tưởng tượng của con người, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Từ Yến Thanh thuận theo hướng ngón tay đang chỉ của Thẩm Quan Lan nhìn qua. Xung quanh hai người là mặt nước lấp lánh ánh vàng bởi ánh sáng khúc xạ, nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy lớp cát mịn ở dưới chân.
Chim chóc ở phương xa bay thành đàn ngang qua dãy núi, vài đám mây trắng như mảnh rèm sa bị gió thổi lên, mềm nhẹ vỗ về bầu trời. Non sông tươi đẹp yên tĩnh chiếu vào trong đôi mắt trong veo của Từ Yến Thanh, thật sự giống như một bức tranh khiến lòng người rung động.
Nhắc tới 《Xuân Quang Đạp Tuyết》, y lại nhớ đến hôm ấy Thẩm Quan Lan đã hỏi mình mong muốn có một cuộc sống như thế phải không? Từ Yến Thanh đã trả lời là phải. Nhưng y không biết đời này của mình có cơ hội trải qua những ngày tháng như thế hay không.
Bây giờ, khi nhìn vào phong cảnh lộng lẫy tuyệt trần trước mắt, lại nhìn sang người bên cạnh vẫn luôn đối với bản thân mình không rời không bỏ, Từ Yến Thanh bỗng nhiên hiểu ra.
Không cần quan tâm sau này có cơ hội hay không, hiện tại y và Thẩm Quan Lan không phải là đang ở một nơi thế ngoại đào nguyên sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
General FictionTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)