"Tiểu thư, cô đừng kích động mà, nhất định phải nghĩ cho kỹ càng mới có thể lại ra tay được. Chúng ta mới vừa phạm phải sai lầm, cũng đừng nên khiến mợ Cả tức giận thêm nữa."
Văn Nguyệt lo lắng nhìn cửa lớn Tây sương đóng chặt. Còn vài ngày nữa là chủ tớ bọn họ phải trở về Thôi gia, chuyện lúc trước tuy đã bị mợ Cả đè xuống nhưng xem chừng thái độ của bà ấy cũng rất không hài lòng. Nếu như hai người bọn họ còn làm ra chuyện gì nữa, khẳng định sẽ...
Nghĩ tới đây, chính Văn Nguyệt cũng cảm thấy tức giận. Tiểu thư nhà ả ta vốn là muốn đi xin lỗi Nhị thiếu gia, ai mà ngờ được lúc vừa đến nơi lại trông thấy Tuyên Chỉ lén lén lút lút chạy đến cửa sau ngồi xổm chờ đợi.
Dáng vẻ kia nhìn qua là đã biết có vấn đề, bọn họ liền tìm chỗ nấp chờ đợi, nhưng nào có nghĩ đến sẽ phát hiện ra Thẩm Nhị thiếu lại đang cấu kết qua lại với mợ Tư, phát hiện này khiến cho tiểu thư tức điên lên. Nếu không phải ả vội vàng ngăn lại, nói không chừng cô ta đã lao ra bắt gian tại trận từ sớm rồi.
Thôi Mạn Linh nhìn về phía những bức tường viện cao cao bao bọc lấy Tây sương, những cành ngọc lan tươi tốt vươn dài ra bên ngoài, tựa như một mảng mực đen đậm sắc trong bầu trời đêm.
Cô ta vừa nhìn vừa nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy chủ nhân của Tây sương đúng là không biết xấu hổ cũng giống hệt như những cành ngọc lan đang vươn mình ra khỏi bên ngoài bức tường kia!
Rõ ràng là người của Thẩm lão gia, thế mà còn nhân cơ hội ông ta bị bệnh mà đi quyến rũ Nhị thiếu gia. Đây có phải là khó nhịn được dục vọng hay không? Thôi Mạn Linh thấy bản thân mình thật là thiệt thòi, còn coi cái tên kia là mẹ Tư, chủ động thấy sang bắt quàng làm họ, còn nói mấy lời nịnh nọt đó nữa chứ.
Vừa nghĩ lại cái hôm mình đến chỗ Từ Yến Thanh, rồi tên kia đã nhìn bản thân cô ta như thế nào, Thôi Mạn Linh càng không thể nuốt trôi cơn giận này.
Viên ngọc trụy hình song ngư bình an kia, Từ Yến Thanh thật giống như là tiện này ban phát cho ăn mày mà đưa cho cô ta. Lúc đó chắc hẳn trong lòng tên kia đang cười nhạo mình! Thôi Mạn Linh thầm nghĩ. Tên đó còn cười nàng nói chuyện viển vông, rõ ràng không có cơ hội nhưng còn ngu ngốc đến nỗi khoe khoang trước mặt Từ Yến Thanh.
Nhị thiếu gia gì chứ? Mẹ Tư gì chứ? Nhớ đến Thẩm Quan Lan vừa nãy còn thân mật gọi tên của Từ Yến Thanh, mà tên kia cũng không biết xấu hổ quyến rũ Thẩm Quan Lan, là Thôi Mạn Linh lại cảm thấy buồn nôn, biểu tình giận dữ khiến gương mặt cô ta nhăn nhúm vặn vẹo.
"Tiểu thư, không bằng chúng ta cứ trở về phòng trước đã? Về rồi từ từ suy nghĩ xem nên làm thế nào, bây giờ cô cứ kích động thế này cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt được. Chúng ta không thể tiền mất tật mang được đâu!" Văn Nguyệt cẩn thận khuyên nhủ Thôi Mạn Linh từng li từng tý.
Thôi Mạn Linh oán hận liếc nhìn về cánh cửa lớn của Tây sương, bèn đi qua đá đổ mấy chậu cúc Ba Tư đặt bên ngoài, xong xuôi mới được Văn Nguyệt dìu trở về phòng.
Sau khi trở về, Văn Nguyệt nhanh chóng rót nước quạt mát cho Thôi Mạn Linh, đợi đến khi cô ta bớt giận rồi mới nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghĩ thế này, nếu quả thật muốn để lộ chuyện đó ra ngoài thì chỉ có thể bày ra cảnh bắt gian tại trận thôi. Phải tranh thủ lúc bọn họ thân mật mà đưa mợ Cả qua đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)
General FictionTác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng thực chất lại rất không đứng đắn, bá đạo sủng thê (Thẩm Quan Lan) x "Mẹ nhỏ" bên ngoài lạnh lùng bên trong cấm dục, ôn nhu nhạy cảm đào hát thụ (Từ Yến...
![[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)](https://img.wattpad.com/cover/203485434-64-k337912.jpg)