Phiên ngoại 4. Chấp nhận

5.5K 362 106
                                    

Mợ Cả cũng không có động tác gì, Thẩm Quan Lan liền nhận lấy hộp quà kia nhét vào trong lòng mẹ mình, cười cười lấy lòng: "Mẹ, món quà này Yến Thanh đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới làm được đấy. Từ lúc chọn lựa chất liệu anh ấy đã rất cố gắng rồi, gần như còn chạy hết tất cả các cửa hàng bách hoá ở Bắc Bình mới có thể tìm được màu sắc hài lòng, rồi ngày nào cũng đến xem thợ may làm việc, còn đưa ra không ít ý kiến. Mẹ xem này, mỗi hoạ tiết và phụ kiện trên mặt vải đều được anh ấy thử hết mấy mẫu mới chọn được cái vừa ý đấy ạ."

Thẩm Quan Lan biết rằng nói như thế, mẹ mình nghe vào sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng lần này hắn nịnh nọt không thành công rồi. Mợ Cả vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như trước, nhưng may mà cũng không từ chối, chỉ đưa cho Lam Hương rồi nói: "Được rồi, vào phòng trước đi đã, bà nội đợi cũng đã lâu rồi."

Thẩm Quan Lan thở phào một hơi, sau khi mợ Cả xoay người lại liền thì thầm với Từ Yến Thanh: "Được rồi đó."

Từ Yến Thanh cũng tạm yên tâm, nhưng tiếp theo lại phải đối diện với lão phu nhân. Tuy bà trước nay vẫn đối với y rất tốt, nhưng lần này y không những phản bội Thẩm Chính Hoành, mà còn dây dưa với con trai của ông ta nữa. Từ Yến Thanh nghĩ cho dù lão phu nhân có thích mình đến thế nào đi nữa, lần này cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng với mình.

Thời điểm đi đến Nam viện, Thẩm Quan Lan không để y vào trong, mà bảo y cứ ở ngoài sảnh trước chờ xem thế nào đã.

Từ Yến Thanh lo lắng không yên, cũng không dám ngồi xuống, cho đến khi sắp đợi được gần một tiếng đồng hồ mới trông thấy Thẩm Quan Lan bước ra từ trong phòng, gọi mình vào.

Lão phu nhân ngồi bên cạnh bàn, từ lúc y rời khỏi đến nay, thoạt nhìn bà có vẻ già đi nhiều lắm, hốc mắt cũng đỏ hoe. Vừa trông thấy Từ Yến Thanh, trong đôi mắt già nua nhiều nếp nhăn kia dường như có gì đó đang đấu tranh dữ dội.

Từ Yến Thanh tự biết mình đuối lý, vừa bước vào liền quỳ xuống đất. Thẩm Quan Lan cũng không kéo người này dậy nổi, thế nên liền cùng quỳ với y.

Lão phu nhân còn chưa nói câu nào, thì đã bị hành động của hai người họ chặn lại, khiến bà cũng chẳng nói gì được nữa chỉ đành bảo bọn họ đứng lên trước đã.

Từ Yến Thanh lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho lão phu nhân, đó là một đôi mũ bông mềm mại. Mùa đông đến bà hay sợ gió máy, đôi mũ bông này là y tự tay làm, màu sắc mộc mạc phù hợp với sở thích của lão phu nhân.

Bà quan sát sắc mặt của y, thấy được người này có tinh thần hơn trước đây rất nhiều, ánh mắt sáng ngời, vóc dáng nhìn qua cũng không tiều tuỵ như trước liền biết được y và Thẩm Quan Lan đều sống rất tốt.

Có vài lời đã đến tận cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn đành nuốt xuống. Bà chỉ vỗ vỗ vào tay Từ Yến Thanh, bảo y phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và cũng phải chăm sóc Thẩm Quan Lan chu đáo.

Từ Yến Thanh nghẹn ngào, lại một lần nữa quỳ lạy lão phu nhân.

Bà lão này đã từng là người duy nhất trong Thẩm phủ, đối đãi với y thật lòng, nhưng bây giờ y lại làm ra chuyện có lỗi với bà. Những áy náy vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, vào lúc này cũng theo cái quỳ gối này mà trở nên mất khống chế, Từ Yến Thanh cúi đầu sát mặt đất, khóc thút thít không ra tiếng hồi lâu mà vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ